Xa quê hai mươi năm có lẻ. Không còn vương mùi bùn đất ruộng đồng. Giữa thành phố phương Nam đầy nắng gió. Vẫn rưng rưng nhớ rét đến quặn lòng.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Quê nhà mùa đông gió bấc tràn khắp nẻo. Sương giăng mờ trên những cánh đồng xa. Thương dáng mẹ còng lưng xếp ải. Rét căm căm tím tái ngón tay gầy. Con đường làng trơ trụi những hàng cây. Sầu đông đứng dầm mình trong buốt giá. Cây bàng bên bến sông rùng rùng trút lá. Dưới vòm cây thưa vắng bóng chim về. Nhớ con đường mòn hun hút dọc triền đê. Hoa trinh nữ nở hồng đôi bờ cỏ. Lũ trẻ quê nghèo áo quần đầy mụn vá. Chuyền tay nhau hơi ấm chiếc bùi nhùi. Mỗi đông về nhớ bếp lửa bà tôi. Thơm dẻo, ngọt bùi ngô khoai sớm tối. Cá khô mặn ăn cùng cơm gạo mới. Những mộc mạc, đơn sơ còn đọng mãi ngọt ngào. Quê nhà mùa đông những ngày nắng hanh hao. Cây trạng nguyên trước cổng nhà trổ hoa rực đỏ. Ríu rít tiếng trẻ thơ nô đùa ngoài ngõ nhỏ. Mẹ mang chăn ra hong nắng trước thềm. Đàn gà con lích rích cạnh cây rơm. Chú mèo mướp nằm duỗi dài lim dim đôi mắt. Bầy chim sẻ sà xuống sân tìm thóc. Vụt bay lên khi thấy bóng người. Mỗi đông về lại nhớ quá mẹ tôi. Tần tảo gánh gồng chuối, rau đi chợ. Đàn con nhỏ ra tận cổng làng ngóng mẹ. Tấm bánh đa làm quà giòn rụm vị vừng thơm. Bao năm xa quê mê mải chuyện áo cơm. Chẳng biết màu thời gian đã in hằn trên tóc mẹ. Chẳng biết mỗi chiều người khóc thầm lặng lẽ. Bên thềm nhà mong ngóng đứa con xa...
Xin ngàn lần tạ lỗi với quê nhà. Để mỗi lúc đông về lại thấy lòng quay quắt. Thương con ngõ hao gầy trong gió mùa se sắt. Vạt cải vàng rưng rức dọc triền sông. Con sẽ về thăm mẹ một ngày đông. Sưởi ấm lòng người bằng vòng tay ôm chặt. Để thấy nụ cười rạng rỡ trong ánh mắt. Xua tan bao vất vả, nhọc nhằn./.
Lam Hồng