Ảnh minh hoạ/ Internet |
Thuở tôi còn bé thơ, cái làng nhỏ ven đê nơi nào cũng xanh mướt bóng tre. Tre ken dày từng bụi dọc đường làng, quanh co men theo lối ngõ. Tre um tùm bên bờ ao, kết thành lũy vững chãi chắn sóng nơi chân đê mùa bão lũ. Những buổi sáng mùa hè, mặt trời từ từ nhô lên trên ngọn tre uốn cong cần câu, làng tôi bừng tỉnh giấc trong thanh âm rộn rã của tiếng chim. Đòn gánh tre trên vai, người dân hối hả ra đồng, đi chợ. Khi hoàng hôn buông xuống, cò trắng từng đàn bay về đậu kín trên vòm tre. Bên bến sông quê, tre la đà rủ bóng, cho các bà các mẹ giặt giũ, gánh nước tưới rau. Tre gắn bó thân thiết với tuổi thơ quê nghèo trong những trò vui bất tận. Bao chiều hè lộng gió, nơi bậc cầu ao, lũ trẻ say sưa với những con thuyền lá tre thanh mảnh dập dềnh trên sóng nước. Bao buổi trưa trốn ngủ đi lột mo tre bán cho người làm nón hoặc leo tít lên gần ngọn tre bắt tổ chim, mặc cho cành cây cào xước cả chân tay và rơm rác dính đầy mái tóc. Những con diều khung tre, súng đốp bằng tre đã trở thành thứ đồ chơi quen thuộc của mọi đứa trẻ quê tôi. Sau những ngày mưa, chúng tôi lại rủ nhau đi đào những mầm măng bụ bẫm, trắng nõn mọc chi chít dưới lùm tre về ngâm chua nấu cá. Những đêm trăng thanh gió mát, chõng tre được khiêng ra giữa sân nhà thơm ngát hương hoa thiên lý, cho lũ trẻ thỏa thuê ngắm sao trời. Dưới những lũy tre mát rượi mỗi chiều về, trẻ con chơi đùa, người lớn tụ tập hóng gió, chuyện trò rôm rả, các thôn nữ đứng hong suối tóc đen óng vừa gội thoang thoảng hương sả, hương nhu. Tre có mặt trong đời sống người quê. Cành tre, lá tre khô dùng đun nấu. Những thân tre già được ngả xuống dựng nhà, làm chạn bát; chẻ lạt, chuốt nan, đan thúng mủng giần sàng, rổ rá, treo trên gác bếp cho nâu óng màu cánh gián. Lờ, đó tre dùng bắt cá tôm, nuôi lớn bao người quê. Quạt nan mát lành những trưa hè tắt gió. Chổi tre của bà loẹt xoẹt quét ngõ mỗi sớm chiều. Vào dịp hội làng tháng giêng, bên cánh đồng lúa đang thì con gái, đu tre bay bổng giữa mây trời, phấp phới sắc màu rực rỡ của áo mớ ba mớ bảy.
Làng giờ thưa vắng bóng tre. Để mỗi lúc về quê, đi trên con đường thân thuộc, không còn nghe ríu ran tiếng chim trên vòm tre xanh. Không còn những cánh cò trắng muốt chấp chới đậu xuống lũy tre đầu làng và chú trâu đen mượt nằm lim dim dưới gốc tre nhai rơm, thanh bình và yên ả./.
Lam Hồng