Ảnh minh hoạ/ Internet |
Nửa đêm về sáng, chợt bừng tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối sau vườn. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung tấm mành mành, mang theo hơi lạnh cùng những giọt mưa khiến bàn tay vội vã quờ tìm chăn ấm, che kín cổ. Đợt gió lạnh đầu mùa dù đã được báo trước vẫn làm người ta cảm thấy bất ngờ. Bởi mới hôm qua, trời vẫn còn nắng chói chang kèm theo chút oi bức ngột ngạt lúc buổi trưa. Sáng sớm, mở cửa nhìn ra vườn, mưa vẫn lắc rắc bay trên vạt hoa thạch thảo mỏng manh, mang sắc tím mênh mang gợi buồn. Mưa tí tách nhỏ từ mái hiên xuống sân gạch, bắn tung muôn hạt ngọc lấp lánh. Cây lộc vừng đầu ngõ rùng rùng đổ lá, trút xuống mặt đất cả một thảm đỏ rực rỡ. Gió mùa về cùng cái lạnh se se gợi nhớ bao điều xưa cũ. Nhớ những ngày cuối thu đầu đông, bà phơi rơm trong cái nắng hanh hao, để lúc gió lạnh tràn về có rơm thơm trải ổ. Lũ trẻ chúng tôi sau buổi học tranh thủ đi cắt thêm cỏ dự trữ cho trâu trong ngày mưa rét. Mẹ thì mang đống áo len cũ ra, tháo tung những chiếc đã chật, đan cho các con chiếc áo mới. Nhiều đêm, khi chúng tôi đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông sờn cũ, mẹ vẫn miệt mài bên ngọn đèn dầu, bàn tay thoăn thoắt từng mũi đan. Gió mùa về, lại nhớ bình nước nụ vối nóng hổi ủ trong giỏ tích ông pha mỗi sớm. Sau bữa cơm sáng, cảm giác thật ấm áp khi bưng bát nước vối vàng nâu màu cánh gián thoảng thơm vị gừng tươi, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Thèm được quây quần, xúm xít bên chị em quanh bếp lửa ấm sực, lùa từng lọn rơm khô giòn vào bếp, nghe tiếng lép bép vui tai của những hạt thóc còn sót lại nổ trong lửa nóng. Vui nhất là những hôm nhà vừa dỡ khoai, mấy chị em thế nào cũng vùi trong tro rơm hồng rực mấy củ khoai lang đỏ thẫm, chờ chín thơm, nứt tung vỏ là mang ra chia nhau những ngọt bùi. Mỗi lúc gió mùa về, thích mặc chiếc áo ấm mẹ vừa đan xong, chạy tung tăng sang khoe đứa bạn hàng xóm. Thích quàng chiếc khăn điệu đà hờ hững trên vai, nắm thật chặt bàn tay ai đó, đi dọc con đường làng xao xác lá khô, xuýt xoa với cái lạnh đầu mùa. Và chợt nao lòng nhớ bà ngoại, những khi trời trở lạnh lại cặm cụi ra vườn, nhổ cây lá lốt về đun một nồi nước to, cho các cháu ngâm chân sau những chiều đi học ngược triền đê lộng gió. Bao hoài niệm đong đầy, để mỗi lúc gió mùa về cứ xao xuyến, bâng khuâng./.
Lam Hồng