Chiều chầm chậm buông! Ánh hoàng hôn dát vàng rực rỡ trên mặt sông lấp lánh muôn ngàn con sóng, gió heo may xao xác thổi phơ phất đám hoa lau trắng bạc ven bờ. Mùa thu đã chín trong trái bàng căng mọng, thơm lừng lấp ló giữa tán lá um tùm nơi bến sông. Trở về quê sau bao năm xa cách, lòng chợt bùi ngùi khi men theo những lối cũ thân quen.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Vẫn còn đây con đường mòn trên triền đê nằm giữa đôi bờ cỏ xanh mướt ngợp các loài hoa dại. Hoa sài đất vàng tươi, tròn xoe như cúc áo, hoa trinh nữ tím hồng mong manh, hoa xuyến chi rập rờn như cánh bướm. Những chiều lộng gió, hoa cỏ may bay tím biếc cả khoảng trời tuổi thơ. Con đường mòn đã in bao dấu chân đám trẻ nghèo xóm Đê, thân thuộc với chúng tôi mỗi ngày tới lớp. Những sáng mùa đông co ro đi bên nhau, chụm miệng thổi chung đốm lửa hồng ấm áp ủ trong chiếc bùi nhùi rơm đã trở thành ký ức không thể nào quên. Qua cổng làng rêu phong là con đường lát gạch nghiêng đã phai nhạt màu son qua thời gian mưa nắng. Những lối ngõ tỏa hai bên hình xương cá, lách cách tiếng thoi đưa từ mấy nhà còn giữ nghề dệt vải. Bên cây rơm vàng, gà mẹ lục tục dẫn bầy con cần mẫn mổ những hạt thóc còn sót lại. Thấp thoáng bên mé rào, giàn đậu biếc vươn ngọn, bung nở những đóa hoa màu da trời xanh biếc dịu dàng. Hoa ti gôn nở từng chùm trên vòm cổng, rơi rắc xuống mặt đất những cánh mỏng hồng phớt hình tim. Vẫn còn đây con đường nhỏ vòng quanh bờ ao nở tím hoa lục bình, nơi ta ngày ngày chạy tắt sang nhà đứa bạn hàng xóm. Vẫn còn đây lối ngõ vào nhà thơm thoảng hương cau, những dây trầu mềm mại, vấn vít trên thân cau mốc thếch. Giậu cúc tần sau những đợt mưa ngâu đâm ngọn non tua tủa. Ríu rít tiếng chim gọi nhau về tổ trên vòm cây xanh mát. Làn gió se lạnh mang theo mùi ổi chín từ vườn thu cho ta bâng khuâng với chút dịu ngọt cuối mùa.
Mấy chục năm phiêu bạt xứ người, qua bao nẻo đường thênh thang, rộng mở, tấp nập hối hả nơi phố thị. Ngày trở về, chầm chậm đi trên những lối cũ, giữa bình yên, thân thuộc quê nhà bỗng thấy rưng rưng./.
Lam Hồng