Về quê một ngày mùa hạ, mắt đang nhòe đi vì chói chang của nắng. Suốt chặng đường dài, chợt thấy lòng dịu mát trước khoảng ao trong veo xanh mướt màu cây lá. Vẫn còn đây chiếc cầu ao vững chãi kê bằng tảng đá xanh, nơi tôi và bạn bè ngồi câu cá, câu cua suốt thời thơ bé. Giàn mướp hương đan vòm che mát, rung rinh những đóa hoa vàng, xôn xao gọi ong về tìm mật. Trên mặt ao, bè rau muống tua tủa bật mầm, vươn ngọn sau những cơn mưa rào. Hoa súng nở hồng khoe sắc cùng hoa dừa nước trắng ngần, hoa lục bình tím ngắt. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá tre vàng bay theo gió, khẽ khàng đậu xuống nước, trôi êm như những con thuyền nhỏ. Bên khoảnh bèo dâu đọng sương lấp lánh mỗi sớm mai, những con gọng vó khua bốn chân, lướt nhanh trên mặt nước. Quanh bờ ao, những cây roi, cây sung trĩu quả, cành khế đung đưa chùm hoa tím hồng. Những buổi sáng mùa hè mát mẻ, họ hàng nhà ốc mình đầy rêu xanh bò lên bám đầy chân cột cầu ao. Lũ cá từng đàn ngoi lên đớp mồi, tạo những vòng sóng tròn lan tỏa. Con chim bói cá với bộ lông màu xanh da trời óng ả đứng im phăng phắc trên chiếc cọc tre giữa ao, nhanh như chớp lao xuống rồi bay vút lên, chiếc mỏ dài kẹp chặt một chú cá con tươi rói, vảy bạc lấp lánh.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Ao làng trong trẻo, mát lành tắm mát tuổi thơ tôi. Nhớ những buổi trưa đi vòng quanh bờ ao, nín thở rình bắt con chuồn chuồn ớt mình đỏ như son, đôi cánh mỏng tang chấp chới trong nắng. Khi sắp bắt được, chợt tức phát khóc vì đứa bạn đứng lấp ló sau gốc cây, đọc váng lên: “Chuồn chuồn có cánh thì bay/ Có thằng cu tí thò tay bắt mày” làm chú chuồn chuồn thấy động, hoảng hốt bay ra, đậu trên đám chà rào giữa ao. Nhớ những chiều theo bà đi cất vó tôm, tay thơm mùi thính hoa hồi. Những ngày mưa to nước ngập, cá rô từ dưới ao lách lên bờ, đám trẻ con chạy ào cả ra sân vồ cá. Bao buổi rủ nhau chặt cây chuối thả xuống ao, bì bõm tập bơi như bầy vịt nhỏ. Chợt nhớ tiếng nói cười rộn rã của các bà, các mẹ bên bậc cầu ao những ngày giáp Tết thơm hương gạo nếp, lá dong tươi.
Sau biết bao đổi thay, ao làng vẫn thấp thoáng hiện hữu đây đó, cho mỗi người con xa quê trở về được sống lại với ăm ắp nhớ thương./.
Lam Hồng