Ảnh minh hoạ/ Internet |
Trong miền ký ức trong trẻo của tôi, những trưa hè tuổi thơ luôn đong đầy dư vị ngọt ngào và bao thanh âm, sắc màu rực rỡ. Đúng như những câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh viết về mùa hạ: “Đó là mùa của những tiếng chim reo/Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả/Đất thành cây, mật trào lên vị quả/Bước chân người bỗng mở những đường đi”. Tôi nhớ những trưa hè im vắng, khi bầy ve trên vòm nhãn trước nhà đã ngừng râm ran vì mỏi mệt, ba gian nhà nhỏ chỉ còn nghe kẽo kẹt tiếng võng đưa, bọn trẻ con lại trốn ngủ, rón rén chạy đi chơi. Ngoài ngõ, giàn bầu của mẹ lá rũ mềm vì nắng. Mấy con bướm vàng khép cánh ngủ yên bên những đóa hoa. Chúng tôi chạy lăng xăng, thi nhau bắt những đốm nắng xuyên qua tán cây xanh biếc, nhảy nhót trên mặt đất. Mấy đứa con gái dùng gạch non vẽ ô ăn quan trên khoảng sân rợp bóng cây, nhặt đá về chơi. Đám con trai thì đi chặt nhựa mít, về dính con chuồn chuồn ngô đôi mắt trong như ngọc đang lim dim trên khóm hoa dong riềng đỏ thắm. Vườn trưa chỉ nghe xào xạc tiếng lá rơi, tiếng tàu chuối lay động khẽ khàng trong gió, tiếng lích rích tìm sâu của bầy chim sẻ. Lấp ló trong tán lá um tùm, mấy chùm roi hồng mọng đung đưa. Hương mít chín thoảng thơm, ngọt ngào vị mật. Tôi nhớ những trưa hè đầy nắng, cả bọn trèo ra tận cành sung rà sát mặt ao, bẻ cả một rổ đầy về chấm muối. Có lúc rủ nhau hái quả mây chát xít về ăn, mặc cho nhựa dính đầy áo quần và tay chân bị gai cào xước xát. Những hôm trời nắng chang chang vẫn cố chịu nóng, trùm chiếc bao tải lên đầu, chỉ hở hai con mắt, tay hua hua mấy que hương đuổi bầy ong đang bu kín quanh tổ để lấy nhộng về rang. Những lần leo lên tán vải sum suê tìm trứng chim, tóc vương đầy mạng nhện và rơm rác. Tôi nhớ cả những trưa đang ngoan hiền nằm đung đưa trên võng, nghe tiếng kem mút từ xa vọng lại vội bật dậy, vòi vĩnh mẹ mấy đồng tiền lẻ, mua chiếc kem đá mát lạnh mấy đứa mút chung.
Những trưa hè tuổi thơ đầu trần chân đất rong chơi cùng bạn bè, tóc khét mùi nắng đã lùi dần vào quá vãng. Để mỗi lúc nhớ về, lại thầm ước mong được một lần trở lại./.
Lam Hồng