Ảnh minh hoạ/ Internet |
Mới đầu hè, nắng đã xối xả phả xuống mặt đường bỏng rát. Đi dưới những con phố xanh mát bóng cây, lại nhớ đến cô bạn có tâm hồn lãng mạn. Thành phố nhỏ của mình có biết bao những đường cây. Ngày còn học cùng nhau, bạn thường thích đặt tên cho những con đường quen mình hay qua gắn với một loài cây đặc trưng nào đấy. “Con đường xà cừ” là con đường lớn nằm ở trung tâm thành phố, nơi sừng sững những cây xà cừ cổ thụ, có tuổi đời hàng trăm năm, gốc nổi u như bướu lạc đà. Xà cừ cũng giống như cây sấu và lộc vừng, chọn riêng cho mình một mùa thay lá. Trong nắng hạ chói chang, khi các loài cây như hoa sữa, bàng, bằng lăng qua độ mơn mởn lộc non đã đan vòm xanh biếc, xà cừ mới nhuộm thắm vỉa hè bằng thảm lá vàng rực rỡ. “Con đường cây cơm nguội” là đoạn phố ngắn gần ngôi nhà thờ cổ kính. Mùa đông, lá cơm nguội đỏ thắm như son, từng chùm quả nâu đen sai trĩu vừa chua vừa chát nhưng luôn là món ngon hấp dẫn đám học trò. Có lần, cả bọn cứ đứng ngắm mãi bác họa sĩ già đang say sưa bên bức vẽ hàng cây cơm nguội trơ trụi, khẳng khiu chỉ còn vài chiếc lá bừng lên như thắp lửa trong chiều đông buốt giá. “Con đường liễu đỏ” là con đường nhỏ xinh xắn chạy quanh một đoạn bờ hồ. Mỗi mùa thu đến, từng chùm hoa liễu đỏ rực, mềm như bông rủ xuống tận mép nước. Hoa liễu rụng từng đám, trôi dập dềnh trên sóng… Mỗi đường cây xanh mát với nét đẹp riêng tô điểm cho phố phường, làm dịu đi bao nắng lửa của mùa hè, cứ thế trở nên thân thiết, gắn bó. Lâu dần thành quen, mỗi khi muốn gặp bạn bè, chỉ cần gọi con đường bằng cái tên bạn đặt là mọi người đều đến đúng điểm hẹn. Những đường cây đã chứng kiến bao ngày tháng rong ruổi cùng nhau đạp xe đến trường, bao trò nghịch ngợm trèo leo vặt sấu, bắt ve, khắc chi chít những cái tên lên thân cây khi hè đến. Bao lần ngửa cổ ngắm lá sấu xoay tròn trong gió, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên vòm lá, tiếng mưa xuân rơi êm trong tí tách mầm cây đang cựa mình bật vỏ đâm chồi.
Chúng mình lớn lên cùng những đường cây qua bao mùa thay lá. Bạn đi du học rồi lập nghiệp luôn ở xứ người. Thỉnh thoảng gửi thư về vẫn thường hỏi thăm những đường cây một thuở. Bao năm tháng đi qua, thành phố nhỏ thân yêu của chúng mình đã có thêm những đường cây mới. Nhưng với bạn, những đường cây được đặt tên của ngày cũ luôn là một phần kỷ niệm./.
Lam Hồng