Bao năm xa quê nay mới trở về. Vẫn con đường xưa mà giờ sao khác lạ. Bước chân ngập ngừng, chênh chao ngõ nhỏ. Lối vào nhà cao vút những hàng cau. Những con ngõ thân quen thơm hương bưởi, hương ngâu. Rụng tím hoa xoan mỗi tháng Ba thương nhớ. Giậu dâm bụt hè về trổ bông như thắp lửa. Nhánh tầm xuân nở hồng thắm bên rào. Những con ngõ thuở nào náo nức, xôn xao. Ríu rít tiếng trẻ con nô đùa những trưa hè ngập nắng. Đánh đáo, nhảy dây, chơi chuyền, đánh chắt. Những giận hờn như mưa bóng mây. Ngõ nhỏ nào cũng xanh mướt những hàng cây. Bóng mít, bụi tre tạo vòm xanh che mát. Có dáng chị tôi mỗi chiều hong tóc. Hương sả thơm vương vấn tận đến giờ. Con ngõ nào hun hút của tuổi thơ. Bao buổi đứng ngóng mẹ về khi bóng chiều đã sẫm. Nhìn chiếc áo nâu sờn mồ hôi thấm đẫm. Có nỗi rưng rưng len vào cả giấc mơ. Những con ngõ lầy lội đất bùn những ngày mưa. Dò dẫm bấm từng ngón chân vẫn lo trượt ngã.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Tôi tạm biệt quê hương trong một ngày đông lạnh giá. Nhớ bóng mẹ lưng còng cuối ngõ dõi theo. Những ngõ nhỏ quanh co thuở lam lũ, đói nghèo. Chạy tắt qua rào cây vay gạo nhà hàng xóm. Chia nhau con cá khô, từng củ khoai, củ sắn. Bát nước chè xanh sóng sánh nghĩa tình. Con ngõ nào cùng tôi thức dậy mỗi bình minh. Khi tiếng chích chòe lảnh lót trên vòm xoan trước cửa. Chú gà trống nhảy tót lên đống rơm vàng vươn cổ. Những âm thanh cuộc sống thân thương. Tôi lớn lên, đi muôn vạn nẻo đường. Vẫn thấy chênh chao khi trở về ngõ nhỏ. Nơi in dấu những bước chân lẫm chẫm tập đi đầy bỡ ngỡ. Vấp ngã lại đứng lên trong vòng tay mẹ nâng niu. Nơi bà tôi quét lá đốt mỗi chiều. Bao nhiêu năm rồi khói vẫn còn cay mắt. Nơi cha oằn vai gánh lúa vàng trĩu nặng. Bọn trẻ chân trần chạy trên thảm rơm thơm. Nơi lần đầu tiên tôi nắm tay em. Ngập ngừng mãi mà chẳng dám nói lời thương nhớ. Em sang sông về nhà người một ngày mưa gió. Mối tình lặng câm giông bão lòng tôi... Sau những mưu sinh tất bật xứ người. Xin được mãi về bên ngõ nhỏ./.
Lam Hồng