Những chiếc đèn dầu

08:06, 23/06/2017
Kỳ nghỉ hè nào, anh chị em chúng tôi cũng cho bọn trẻ về quê chơi một tháng. Mẹ thấy con cháu về đầy một nhà thì mừng mừng tủi tủi, tất tả đi chuẩn bị bữa cơm chiều. Vừa trải chiếu ra thềm nhà, đặt mâm cơm xuống thì trời đổ mưa sầm sập, điện vụt tắt. Mẹ lo bọn trẻ sợ bóng tối, bảo các cháu ngồi im tại chỗ rồi lọ mọ đi tìm cái đèn dầu, bật diêm châm lửa. Quầng sáng được thắp lên, nhỏ nhoi mà ấm cúng, gợi bao ký ức về chiếc đèn dầu thân quen một thuở.
Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet
Ngày ấy, quê tôi chưa có điện như bây giờ, nhà nào cũng chỉ có những chiếc đèn dầu để thắp sáng. Vì là vật dụng thiết yếu hằng ngày nên mỗi dịp đi chợ phiên, mẹ tôi bao giờ cũng nhớ xách theo chai mua thêm lít dầu, vài cái bóng đèn, cái bấc dự trữ. Ban đầu dùng dầu ma dút nên đèn kém sáng, lại nhiều muội, thường xuyên phải tháo bóng ra lau chùi muội đen bám xung quanh. Về sau có dầu hỏa thì đèn cháy bốc hơn, lại sạch sẽ. Mẹ tôi tính cẩn thận, còn lấy dây thép nhỏ, buộc từ phần thân đèn làm bằng sắt tây lên trên miệng bóng đèn để giữ cho nó khỏi rơi vỡ. Ngoài những chiếc đèn dầu mua ở chợ phiên, ông tôi còn mày mò tự làm những chiếc đèn chai. Ông dùng que sắt uốn tròn, nung trong lửa cho đỏ rực, cuốn quanh cổ chiếc chai thủy tinh rồi nhanh tay nhúng ngay vào chậu nước lạnh bên cạnh. Chỉ nghe “tách” một tiếng, chiếc cổ chai đã rời ra với vết cắt thật mịn. Chiếc bóng đèn này được gắn vào phao đựng dầu làm bằng ống bơ sữa bò, cái bấc được vê bằng những sợi vải cũ to gấp ba bình thường nên sáng hơn hẳn, chỉ dùng những dịp nhà có việc hoặc mang theo khi ông tôi đi cất vó bè, vì nó chắn gió tốt. Thuở đó đời sống còn khó khăn, thiếu thốn, mọi thứ đều phải tằn tiện, dè sẻn. Thường thì chập choạng tối, nhà tôi mới thắp đèn, vặn cái bấc xuống hết nấc cho ánh sáng nhỏ xíu như hạt đỗ để tiết kiệm dầu. Chỉ khi nhà ăn cơm hoặc chúng tôi học bài mới vặn cao bấc cho đèn sáng. Chiếc đèn dầu đã cùng gia đình tôi đi qua bao tháng ngày gian khó. Từ chiếc đèn đơn sơ, mẹ dạy chúng tôi bao điều thấm thía về lối sống có nghĩa có tình, gắn bó với xóm làng. Mẹ bảo, hàng xóm phải tối lửa tắt đèn có nhau chứ không thể “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Nhắc nhở chúng tôi chọn bạn mà chơi, mẹ cũng chỉ nói một câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Chúng tôi cũng nhận ra bao yêu thương mẹ dành cho khi những đêm đông lạnh giá bừng tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn chong đèn ngồi cặm cụi khâu vá để sớm mai các con có tấm áo lành lặn đến trường.
 
Quê nhà giờ điện sáng đến từng đường dong ngõ xóm. Những chiếc đèn dầu chẳng mấy ai dùng nữa. Riêng nhà tôi, mẹ vẫn luôn có sẵn chiếc đèn dầu phòng những khi mất điện. Mỗi lúc thắp lên lại nhớ về một thời gian khổ mà đầm ấm./.
 
Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com