Bạn gọi điện thông báo, con đường lát gạch nghiêng của làng có nguy cơ bị thay bằng đường bê tông, vì trong cuộc họp xóm vừa rồi, nhiều người cho rằng nó đã xuống cấp quá, lại còn nhỏ hẹp, không còn hợp với cuộc sống thôn quê đang đổi mới, phát triển từng ngày. Nghe giọng bạn hoảng hốt mà lòng tôi cũng thấy lo lắng, bồn chồn. Có lẽ nào, những hình bóng xưa cũ cuối cùng của làng một ngày không xa sẽ chỉ còn trong nỗi nhớ.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Tôi đi làm ăn xa, cả năm mới có dịp về thăm quê đôi ba lần, nhưng sự gắn kết với quê hương vẫn đậm đà, bền chặt. Hằng tuần, tôi đều có thói quen gọi điện cho mấy người bạn thuở chăn trâu cắt cỏ sống ở làng, hỏi thăm chuyện làng chuyện xóm. Việc con đường lát gạch nghiêng có nguy cơ bị mất đi khiến chúng tôi quặn lòng, bởi đối với bao thế hệ sinh sống trong làng, con đường gắn liền với rất nhiều kỷ niệm. Làng tôi có 5 xóm nhỏ, tất cả mọi người đều đi chung con đường ấy để ra cổng làng, ra đồng, đi chợ. Từ thuở bé thơ, chúng tôi đã được ông bà, cha mẹ dẫn ra đường, lẫm chẫm những bước chân đầu tiên. Sau này lớn lên, con đường lát gạch nghiêng thẳng tắp chạy suốt từ đầu làng đến cuối làng trong mắt chúng tôi càng đẹp và ý nghĩa. Bà tôi kể rằng, để làm được con đường phải huy động công sức đóng góp của rất nhiều người. Các gia đình khá giả hoặc có con cái học hành thành đạt thì góp tiền. Cánh đàn ông, trai tráng trong làng thì tự vác đất đóng gạch, nung gạch và tham gia làm đường. Mỗi cô gái trước khi đi lấy chồng cũng một nắng hai sương chăn tằm dệt vải, góp với làng vài chục viên gạch. Cứ thế, từng đoạn đường được hình thành, nối dài thêm mãi. Những viên gạch nung già, xếp nghiêng đều tăm tắp, qua mưa nắng thời gian vẫn giữ nguyên màu đỏ như son, đi mát rượi cả bàn chân. Ngày ngày, con đường nhộn nhịp bước chân lũ trẻ đi học, các bà các mẹ đi chợ, đi làm đồng. Mỗi mùa gặt, đường thơm nức mùi rơm rạ mới. Những chuyến xe cải tiến chở những bó lúa nặng trĩu, vàng óng, chậm rãi lăn bánh trên con đường gạch đỏ mang đến cho làng quê vẻ ấm no, trù phú. Tết Trung Thu, trẻ con rước đèn ông sao dọc con đường, ra tận sân kho hợp tác xã trong tiếng trống ếch vang lừng. Và mỗi dịp đầu xuân, đường làng lại bịn rịn, lưu luyến những bước chân người đi kẻ ở khi tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Con đường lát gạch nghiêng đã lặng thầm sẻ chia bao vui buồn với người dân quê tôi, trở thành nỗi nhớ niềm thương của những đứa con xa xứ…
Vội vã trở về quê như sợ rằng, sẽ không bao giờ được bước chân trên con đường thân quen ấy nữa. Gặp bạn ngay đầu làng, nghe bạn nói các cụ quyết định rồi, không làm đường bê tông nữa, chỉ cải tạo và nâng cấp con đường gạch. Niềm vui ánh lên trong mắt bạn, và trong lòng tôi chợt trào dâng nỗi xúc động nghẹn ngào./.
Lam Hồng