Cuối tháng giêng, nắng đã chang chang như mùa hè. Trời ấm nên hoa bưởi nở sớm. Về đến ngõ quê thân thuộc, từ xa đã thấy hương hoa bưởi tỏa thơm ngào ngạt. Thứ hương thanh khiết của làng quê gợi nhắc bao kỷ niệm thời thơ ấu.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Khi tôi và bọn trẻ trong xóm còn bé xíu, mấy cây bưởi trồng nơi đầu ngõ đã tỏa bóng xanh um, mát rượi. Ngõ quê ngày đó là nơi người lớn tụ tập, trẻ con chơi đùa nên chẳng mấy khi thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười. Mỗi trưa, mỗi chiều, các bà các mẹ ra ngõ, kê mấy cái ghế gỗ con con, ngồi dưới gốc cây bưởi nhặt rau, sàng gạo, nhổ tóc sâu cho nhau và chuyện trò về mùa màng, cấy hái. Mấy chị gái chiều chiều ra ngõ đứng hong suối tóc đen óng ả vừa gội xong còn thơm nức mùi lá bưởi. Bọn trẻ con thì cứ xong bài vở, việc nhà là tót ra ngõ, chơi ô ăn quan, đánh khăng, đánh đáo. Nhiều đứa nghịch ngợm tranh thủ lúc người lớn không để ý là trèo cả lên cây, vặt quả bưởi non xuống làm bóng đá. Tháng giêng, hai, khi mưa xuân lắc rắc như bụi phấn cũng là lúc hoa bưởi nở rộ. Trên vòm lá xanh biếc, từng chùm nụ căng phồng đua nhau bật tung những cánh hoa trắng ngần tinh khôi, phô chiếc nhụy vàng tươi như màu nắng mới. Ai đi qua con ngõ nhỏ cũng phải dừng lại, hít căng lồng ngực làn hương ngọt ngào. Cánh hoa bay lả tả trong gió, rụng trắng con đường đất lấm lem, lầy lội bởi mưa xuân. Cả không gian như thấm đẫm thứ hương đồng nội dịu dàng mà quyến rũ. Mỗi mùa hoa bưởi, tôi lại nhớ da diết món mía ướp hoa bưởi của bà ngoại. Những chiều đi học về, bao giờ bà cũng dành cho tôi một âu mía đã tiện sẵn. Từng khẩu mía vàng óng, ngọt lịm và thơm thoảng hương hoa chứa đựng bao yêu thương của bà. Tôi nhớ cả dáng bà cặm cụi dùng chiếc sào dài, tỉa bớt những chùm hoa mọc quá dày, mang lên phố huyện bán cho người ta ướp bột sắn dây để có chút tiền sắm sửa cho các cháu manh áo mới.
Đám trẻ con của xóm nhỏ ngày xưa giờ đã tỏa đi khắp nơi sinh sống. Những cây bưởi nơi ngõ quê ngày càng già cỗi, thân cành gầy guộc, quả nhỏ dần và không còn ngọt như trước nữa nhưng các gia đình vẫn giữ lại như muốn lưu dấu một hình ảnh quá đỗi gần gũi, quen thân. Mỗi độ giêng hai, trên vòm lá xanh mướt vẫn trắng xóa những chùm hoa. Để những đứa con xa quê mỗi dịp trở về, lại được đi chầm chậm dưới ngõ quê nồng nàn hương bưởi mà dâng trào bao cảm xúc./.
Lam Hồng