Đầu xuân, tình cờ gặp bạn ở hội chợ văn hóa ẩm thực tổ chức trong khu phố cổ của Thủ đô, nghe bạn say sưa giới thiệu món “bắp cải ngũ sắc một nắng hai sương” trong sự thích thú của khách tham quan, thấy thân thương biết mấy. Từ món ăn dân dã một thuở của quê nghèo, dưới bàn tay khéo léo, tài hoa và tình cảm sâu nặng với quê hương đã trở thành nét văn hóa ẩm thực độc đáo.
Câu chuyện giữa hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại cứ miên man không dứt. Học xong cấp 3, trong lúc bạn bè thi đại học, vào các trường để trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, bạn đi học nghề nấu ăn và làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng. Mấy lần họp lớp, khi giới thiệu về nghề nghiệp, bạn vẫn cười hiền, khiêm tốn nhận mình là "gã nông dân thuần túy". Giữa đất kinh kỳ hội tụ biết bao món ngon khắp các vùng miền, bạn luôn đau đáu với những món quê kiểng như dưa cà, mắm tép, chạch kho niêu đất, canh cải cá rô đồng… và luôn sáng tạo, tìm cách để nâng tầm nó lên khiến ai đã thưởng thức một lần thì nhớ mãi. Nhà hàng “Việt xưa” của bạn giữa phố sá hiện đại, sầm uất đã không chỉ làm thỏa lòng nhớ quê của bao người tìm đến mà còn được nhiều khách nước ngoài ưa chuộng. Có ai ngờ, ngay cả món bắp cải nén mặn của bà của mẹ thuở xưa nhờ bạn mà trở nên nổi tiếng. Nhớ những ngày sau Tết, trong vườn nhà lăn lóc những cây bắp cải tròn xoe, cuộn chắc đến nỗi nứt tung cả lớp lá bên ngoài. Đã sang Xuân, trời đất ấm dần lên. Bắp cải ưa thời tiết lạnh giá của mùa đông, giờ trở nên khô và không còn ngọt như trước nữa, chỉ thích hợp để muối. Đây cũng là lúc bà con dọn vườn, gieo trồng mùa vụ mới. Bắp cải được cắt về, bổ làm tư, xếp vào nia phơi trong nắng nhẹ và gió cho se lại rồi rửa sạch. Cứ một lớp cải lại rắc đều một lớp muối, đổ ngập nước đun sôi để nguội, bên trên cài vỉ tre rồi nén đá thật chặt. Chừng một tháng, từng tàu lá bắp cải chuyển màu vàng ngà, vị chua dịu, giòn tan, mang ra vắt bớt nước là có thể ăn ngay hoặc nấu với cá, xào với mỡ rất quyện và ngon. Bắp cải nén mặn để được hàng năm, phòng khi mưa dầm gió bấc, khan hiếm rau xanh, là món ăn tằn tiện của một thời gian khó không thể nào quên.
Chia tay bạn mà lòng trào dâng bao nỗi niềm khó tả. Thầm mong bạn vẫn mãi là một “gã nông dân thuần túy” với tình yêu quê hương sâu đậm, tiếp tục sáng tạo thêm nhiều món quê dân dã làm nức lòng những người con xa xứ./.
Lam Hồng