Lúc sinh thời, bà ngoại tôi thường hay ngâm nga những câu ca nói về những món ngon đúng thời điểm, hợp thời hợp cảnh, kiểu như:
“Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà nhảy ổ”, “Mùa hạ cá sông, mùa đông cá biển”,
“Cá rô quyện với nồi gang/ Còn như củ chuối lươn vàng quyện nhau”. Bà tôi, một bà lão nông dân thuần chất, đảm đang, tần tảo, cả đời sống trong làng nên kho kiến thức về ẩm thực dân gian thật phong phú và tinh tế. Mùa nào thức ấy, bà đều làm những món ăn dân dã mà ngon lành cho con cháu để sau này mỗi lúc nhớ về, lại thấy thương bà vô hạn.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Tôi nhớ cứ vào khoảng tháng Chạp, nhà nào trong làng cũng tát ao, rắc vôi bột khử trùng để sau Tết ương một lứa cá mới. Trời lạnh căm căm, vậy mà chỉ nghe chỗ nọ chỗ kia đang tát ao là bọn trẻ con đã í ới rủ nhau đi hôi. Sau khi người lớn đã bắt hết cá to, mang đi chợ bán và dự trữ vào chum vại để dành ăn Tết, chúng tôi mới được nhảy ào xuống ao, mò bắt tôm, cua và những con cá nhỏ còn sót lại. Cả buổi lấm lem bùn đất, mỗi đứa cũng mang về được một giỏ đầy những con tôm chà càng bám đầy rêu, những con rô, con diếc còn tươi rói, nhảy lon xon. Thích nhất là những hôm nhanh tay tóm được con lươn béo vàng mượt đang cố rúc xuống bùn hòng thoát thân. Về nhà, thế nào tôi cũng gạ bà làm món lươn om củ chuối. Nhà tôi, chuối các loại rợp bóng vườn trước vườn sau. Nhưng chỉ cây chuối goòng và chuối hột củ mới ngọt, trắng và không có vị chát. Bà tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc về cái thuở đói kém phải ăn củ chuối luộc thay cơm và luôn chăm chút cho loài cây từng cùng với con người kinh qua những tháng ngày gian khó. Trong lúc mấy ông cháu ra vườn chọn cây chuối hột tơ chỉ cao ngang ngực, đào lấy củ mang về thì bà lấy tro bếp và lá tre tuốt sạch nhớt trên mình con lươn, làm sạch rồi cắt khúc bằng 3 đốt ngón tay. Củ chuối được ông tôi gọt vỏ, bào thật mỏng, thái sợi, ngâm với nước mẻ một lúc cho trắng và giòn. Bà xếp lươn, củ chuối vào nồi đất, ướp gia vị, không thể thiếu chút mẻ, mắm tôm và nước nghệ tươi, để cho thật ngấm rồi mới bắc lên bếp, om thật nhỏ lửa. Tới khi nước trong nồi sánh lại sền sệt, bà rắc vào một ít lá lốt thái chỉ. Món lươn om củ chuối rất dậy mùi, chỉ cần hé mở vung nồi, hương thơm đã ngào ngạt bay ra tận ngõ. Ngày mùa đông rét mướt, thưởng thức khúc lươn om mềm ngậy quyện cùng củ chuối bùi bùi, đậm đà vị mẻ, mắm tôm, ăn kèm với cơm nóng, ngon không kể xiết.
Cuối năm về quê, gặp những hôm tát ao, nhìn bọn trẻ chầu chực ngồi chờ trên bờ, lại thương thuở tóc khét nắng mò mẫm đi hôi cá cùng lũ bạn, chợt thèm và nhớ đến quay quắt món lươn om củ chuối của bà./.
Lam Hồng