Về thăm quê ngoại vào một ngày đông. Từng cơn gió bấc kèm theo mưa phùn càng làm đất trời thêm buốt giá. Chợt thèm sự ấm nóng và hương vị của món bánh thân thuộc mà từ ngày mẹ đi xa, chúng tôi không còn được ăn thường xuyên nữa. Đội mưa gió lên thị trấn, ghé vào góc chợ quen, tìm hàng bán bánh giò ngon nổi tiếng từ xưa. Bà lão đã mất từ lâu, nhưng con cháu vẫn tiếp nối nghề, để những chiếc bánh giò dân dã của quê nhà mãi nặng lòng những người con xa xứ.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Nhớ những ngày đông sau vụ gặt tháng mười, thóc lúa vẫn còn đang đầy bồ, đầy cót. Nhà nào trong làng cũng cúng cơm mới để cảm tạ đất trời đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Hương gạo mới thơm lừng quyện bay theo những dải khói bếp mơ màng. Những ngày mưa rét, công việc nhà nông đang lúc nhàn rỗi, các bà các mẹ lại bày giở, làm thêm vài loại bánh chiều lòng con trẻ. Chỉ là bột gạo nếp, gạo tẻ nhưng dưới bàn tay khéo léo của mẹ mà thành ra bao loại bánh ngon lành. Bánh gấc ngọt ngào, dẻo quánh. Bánh bèo mềm mượt, thơm nức vị hành phi vàng rộm. Bánh đúc lạc giòn sần sật, thoảng vị vôi nồng nồng. Nhưng người già và trẻ em chúng tôi thích nhất là những chiếc bánh giò bùi ngậy.
“Muốn ăn thì lăn vào bếp”. Đang lúc trời mưa lạnh tái tê, nhưng chỉ cần nghe mẹ bảo làm bánh giò là đứa nhanh nhẹn mang gạo đi ngâm, đứa ra vườn cắt lá chuối về rửa sạch, hơ qua lửa cho mềm. Gạo đãi sạch, ngâm cho mềm nở thì cho vào cối đá, vừa xay vừa rưới nước, xong còn phải lọc qua rây để có được thứ bột nước sánh mịn như sữa. Mẹ ra chợ mua thêm ít thịt, hành khô và mộc nhĩ về băm nhuyễn, trộn chút muối, hạt tiêu, vo tròn lại như quả chanh, làm thành những nhân bánh. Khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, mẹ bắc nồi bột lên bếp, vừa đun vừa quấy thật đều tay. Khi bột đặc lại, chuyển màu trắng trong, mẹ nhanh tay cuộn mấy mảnh lá chuối thành hình cái phễu, múc muôi bột đổ vào, cho viên nhân thịt mộc nhĩ, đổ thêm một muôi bột lên trên, khéo léo gấp các mép lá chuối rồi dùng dây buộc lại. Xong xuôi, mẻ bánh giò được đem hấp cho đến khi hương bánh thơm ngào ngạt tỏa đầy căn bếp. Bánh giò chín vớt ra mẹt cho ráo nước, để nguội bớt cho mặt bánh se lại ăn mới ngon. Nhưng bọn trẻ con thường không chờ được lâu, cho luôn bánh vào bát, dùng thìa xúc. Từng miếng bánh trong vắt, mềm mịn, quyện với lớp nhân đậm đà, ngậy vị thịt băm, giòn tan mộc nhĩ và cay thơm hạt tiêu, vừa ăn vừa xuýt xoa, xua tan hết cái rét mướt của ngày đông.
Đã quá nửa cuộc đời, vậy mà mỗi lúc về quê vẫn mong được trở lại thời thơ bé, ngồi vây quanh mẹt bánh giò nóng hổi trong những ngày mưa phùn gió bấc, để cảm nhận những yêu thương, chăm chút của bà, của mẹ dành cho!
Lam Hồng