“Quê nhà đã đổi thay rồi/Triền đê còn trắng bời bời hoa lau?”. Một ngày cuối thu, nhận được dòng tin nhắn bạn gửi, hỏi mà như phấp phỏng nỗi lo về một ngày kia, những hình bóng cũ thân thương không còn nữa.
Ngày trước, dọc triền đê, các đầm nước, bãi bồi ven sông, từng đám lau sậy mọc tốt um tùm, khua lá xào xạc trong gió. Những bụi lau rậm rạp là thế giới trú ngụ bình yên của đủ loại chim trời. Mỗi chiều, chúng từng đàn rủ nhau bay về, kêu ríu rít làm xao động cả một vùng đầm bãi. Nhớ cứ vào dịp cuối thu đầu đông, trong cái lạnh se se và nắng vàng rực rỡ, từng khóm lau bung nở những bông hoa mềm mại, trắng ngần. Khắp triền đê, hoa lau trắng bời bời trong gió, tạo thành một thảm mây bông nõn rập rờn, uốn lượn. Trong thế giới mênh mông, bạt ngàn của hoa lau, bọn trẻ con chúng tôi bày đủ trò vui. Lúc chơi đánh trận giả, hái hoa lau làm cờ, cưỡi trâu phi băng băng trên triền đê lộng gió. Lúc buộc hoa lau thành túm, dùng dây chuối đeo quanh cằm rồi vòng qua tai, giả làm ông tiên hiền hậu có chòm râu bạc phơ trong truyện cổ tích. Đám con gái thì lần nào cũng hái một ôm hoa lau mang về nhà, phơi nắng cho khô thơm để nhồi ruột gối. Mỗi lúc gối đầu lên chiếc gối êm lại có cảm giác bềnh bồng như đang đứng giữa cánh đồng hoa lau trắng xóa. Mấy nhà ở xóm Trại nuôi vịt, ngày ngày thả cho chúng mò mẫm kiếm ăn trên đầm nước lúp xúp những bụi lau. Thỉnh thoảng, đám trẻ con đi bắt cua bắt ốc lại vớ được mấy quả trứng vịt đẻ rơi dưới khóm lau, mang về hí húi luộc ăn với nhau. Những lúc khan hiếm rơm rạ, các bà mẹ đảm đang trong xóm lại đi cắt cây lau về phơi khô đun bếp. Lá lau sắc hằn những vết cứa trên đôi tay chai sạn của mẹ khiến sau này lớn lên, mỗi lần nhớ lại, những đứa con xa quê đều thấy nhói lòng.
Mỗi lần về quê, thong thả đạp xe trên con đê đôi bờ ngập tràn hoa cỏ, tôi thấy quê nhà đã đổi thay nhiều. Xóm Đê nhỏ bé, nghèo nàn của tôi thuở trước bây giờ toàn nhà mái bằng, mái ngói. Ngay đầu dốc đê, cụm công nghiệp với những nhà xưởng khang trang, hiện đại đã mọc lên trên nền ruộng trũng trước đây thường xuyên ngập úng mỗi mùa mưa bão. Giữa biết bao đổi thay, lòng vẫn thấy bình yên khi bắt gặp cả một vạt hoa lau rung rinh trước gió. Bất chấp nắng mưa, những cây lau vẫn bền bỉ dâng tặng cho làng quê một vẻ đẹp thật giản dị mà thanh khiết./.
Lam Hồng