Đợt rét đầu mùa kèm theo mưa rào tầm tã khiến trời chuyển lạnh như đang giữa mùa đông. Mẹ đi chợ về, đến đầu ngõ đã nghe tiếng mẹ cười nói rộn rã, khoe với bác hàng xóm là mua được mớ ốc mút tươi ngon. Vừa giúp mẹ đổ ốc ra chậu ngâm cùng nước gạo và mấy quả ớt cho nhả hết chất bẩn, các con vừa xuýt xoa mong đến lúc được ngồi xúm quanh nồi ốc nóng hổi, thưởng thức những con ốc mút bé xíu mà đậm đà hương vị.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Nhớ thuở còn ở quê, những ngày mưa gió thế này, mấy đứa trẻ thường vòi vĩnh mẹ cho mấy đồng lẻ đi mua ốc mút. Ốc đàn, ốc mít thì lúc nào cũng sẵn, chỉ cần vất bó cây sắn gạc nai xuống ao, hôm sau vớt lên, giũ ra là được cả rổ. Riêng đám ốc mút thỉnh thoảng mới thấy bò lên, bám xung quanh mấy cái cọc tre ở cầu ao. Con nào con ấy chỉ bé như cái tổ sâu kèn, bắt cả buổi cũng chỉ được một mớ nhỏ. Thường những hôm nước cạn, người ta đi dọc bờ sông thì mới cào được nhiều, về bán cho bà lão chuyên ốc mút ở chợ. Từ khi tôi còn bé tí, lẽo đẽo theo bà ngoại đi bán bánh giò đã gặp cảnh các bà, các chị ngồi xúm đông xúm đỏ bên bà ốc mút. Bà lão ngồi khuất ở góc chợ mà lúc nào cũng tấp nập người đến mua. Dưới mái lá đơn sơ, chỉ có mấy chiếc ghế con cho khách ngồi ăn tại chợ, ở giữa đặt nồi ốc mút bọc trong lớp vải bông dày. Những ngày trời lạnh, chỉ cần bà lão mở vung nồi ốc, hương thơm của lá chanh, lá sả tỏa ngào ngạt và hơi khói bốc lên nghi ngút đã đủ thấy hấp dẫn. Ốc mút ở chợ quê ngày đó không bán theo bát mà đong bằng cái ống bò đong gạo có tra cái cán bằng tre. Khách đến ăn, mỗi người đều mang theo một đồng xu có lỗ thủng ở giữa. Cầm con ốc còn nóng bỏng trên tay, luồn nhẹ cái trôn ốc vào đồng xu, bẻ tách một cái rồi đưa lên miệng mút. Cái ruột ốc màu xanh bé tẹo hơi nhân nhẩn đắng, thấm đẫm hương lá chanh, lá sả, thoảng chút cay của ớt, vị mặn của muối thật đậm đà. Bà lão bán hàng có duyên, lại chiều khách nên chỉ một loáng là nồi ốc đã hết veo. Ai ăn xong cũng được bà ân cần đưa cho một bát nước ốc nóng uống cho ấm bụng.
Bà lão bán ốc mút ngày xưa giờ không còn nữa. Về quê, đi ngang góc chợ quen thuộc thuở nào, vẫn hình dung ra cảnh đang cùng mấy đứa bạn ngồi xì xụp mút ốc, giữa ngày đông giá rét mà môi đứa nào cũng đỏ rực lên vì cay nóng./.
Lam Hồng