Bác tôi từ thủ đô gọi điện về, hỏi ở quê có ai bán bột dong sạch nhờ mua giúp vì nghe mọi người nói rất tốt cho người già, trẻ nhỏ. Thời buổi nhà nhà chung nỗi lo vì thực phẩm bẩn tràn lan, ai cũng có xu hướng tìm về quê để có được những thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Mẹ tôi hồ hởi, đang mùa dong, nhà quê chúng em có thiếu gì. Nghe giọng mẹ ngập tràn niềm vui khi biết người phương xa vẫn quý trọng những món quà quê dân dã.
Cuối tuần, mẹ huy động cả nhà ra vườn nhổ dong. Vạch những đám lá xanh mướt, cao lòa xòa đến quá đầu gối, dùng xẻng đào rộng quanh gốc rồi túm lấy cuống lá từ từ kéo lên, chúng tôi sung sướng reo hò như thời thơ bé khi nhìn thấy những củ dong mập mạp. Để dành mấy thúng củ tươi làm bột biếu bác, còn lại mẹ cho chúng tôi một rổ đầy luộc ăn ngay. Mẹ tất tả chở bao củ dong đã rửa sạch đi xay. Buổi tối, mấy chị em vừa ngồi khuấy bột trong thùng bằng những chiếc đũa cả dài cho tinh bột lắng xuống, xơ củ nổi lên trên, vừa nhấm nháp những củ dong luộc nóng hổi. Bao ký ức tuổi thơ êm đềm chợt ùa về. Sau vườn nhà thuở trước, những đám lá dong xanh rập rờn từng giúp mẹ gói xôi, bánh khúc bán cho khách mỗi buổi chợ và làm nên những chiếc bánh chưng vào dịp Tết. Từ mùa thu đến hết mùa đông là thời điểm củ dong chắc mẩy, nhiều bột nhất. Nhớ ngày xưa, vào những dịp thế này, nhà nào trong làng cũng ăn củ dong thay cho bữa sáng. Củ dong vừa nhổ về còn tươi nguyên, sau khi rửa sạch lớp đất lấm lem bên ngoài, lột những chiếc vảy mỏng tang như vảy cá xếp xung quanh, lộ ra phần thịt trắng nõn, có nhiều đốt ngắn, trông mũm mĩm như một con nhộng ong. Chỉ cần bỏ vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi bùng rồi hạ lửa liu riu cho tới khi củ dong chín mềm, tỏa hương thơm lựng là có thể đổ ra rổ, vừa thổi vừa ăn. Củ dong luộc ăn rất bùi và ngọt. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy cứ cắt củ dong thành từng khúc ngắn, cho vào túi áo, thỉnh thoảng lại lấy ra chia nhau nhấm nháp, ngày nào cũng ăn mà vẫn thấy ngon lành. Nhiều nhà trong làng còn mài củ dong thành bột, làm miến hoặc bánh bột dong. Những hôm lẽo đẽo theo mẹ đi chợ phiên, tôi vẫn thường tần ngần bên mẹt bánh bột dong của bà lão ngồi bán dưới gốc cây đa cổ thụ, vòi vĩnh bằng được để mẹ mua cho chiếc bánh trong suốt, ăn dẻo và thơm. Món bánh đó giờ chẳng thấy ai làm nữa. Chỉ những đám dong vẫn rập rờn xanh sau vườn nhà, làm dịu mát hồn tôi mỗi lúc về quê thăm mẹ./.
Lam Hồng