Tuổi thơ của trẻ con nông thôn thường gắn liền với những ngày cùng nhau đi chăn trâu cắt cỏ khắp các đồng trên, bãi dưới nên đối với bọn trẻ, cỏ quá đỗi thân thương, gần gũi.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Ngày ngày đến lớp, cỏ xanh mượt và ướt đẫm sương đêm hai bên đường làng níu bước chân mát lạnh. Trên triền đê lộng gió, mòn vẹt một lối đi giữa muôn loài cỏ dại đủ sắc màu hoa cho các cô bé thỏa sức kết những chuỗi vòng đeo lên tóc, lên cổ giả làm công chúa. Mỗi lúc buồn, vui hoặc khi đã chạy chơi đến mệt lử, thảm cỏ xanh mềm là nơi lũ trẻ ngả lưng, ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm mà ước mơ, khao khát. Rồi cả những chiều đứng ở cổng làng ngóng mẹ đi chợ xa chưa về, cảm giác trống vắng dâng đầy khi nhìn về phía con đường trước mặt, chỉ thấy hun hút những vạt cỏ may tím bàng bạc chạy dài tít tắp. Những bãi cỏ mênh mông là cả một thế giới hấp dẫn các cậu bé con những khi đi hái lá phi lao câu công cống, đào dế, thả diều, đá bóng… Trong biết bao trò vui thuở ấy, trò chơi chọi cỏ gà thường được nhắc đến với rất nhiều kỷ niệm. Sau những cơn mưa rào mùa hạ, khắp sườn đê, bờ bãi, cánh đồng, cỏ gà tua tủa mọc, đan bện vào nhau thành thảm dày xanh mượt như nhung. Những cọng cỏ gà có phần đầu ngọn phình to vươn lên ngạo nghễ trông giống hệt đầu của chú gà trống choai đang độ hiếu chiến. Chiều nào cũng vậy, sau khi buộc trâu vào cọc tre để chúng thỏa thuê gặm cỏ, bọn trẻ lại tỏa đi khắp nơi tìm cỏ gà thi chọi với nhau. Những đứa có kinh nghiệm thường chọn nhánh cỏ màu tía, già đanh, dẻo dai chứ không chọn nhánh cỏ mập mập, mọng nước, dễ bị gãy đứt hoặc những nhánh cỏ đầu lòe xòe như con gà mái lúc xù lông cánh bảo vệ con. Khi đã tìm được mỗi đứa một nắm cỏ, bọn trẻ chia nhau thành từng cặp để thi chọi. Sau khi oẳn tù tì xem ai đi trước và đếm số lượng cỏ gà bằng nhau, một đứa giơ ngang cọng cỏ gà cho đứa kia dùng “gà” của mình vụt mạnh xuống một cái. Để tăng độ bền cho cỏ gà, có đứa còn dùng răng nhấm ngang thân cỏ hơi giập ra rồi mới vụt đối phương. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi “đầu gà” rụng xuống, thay cọng cỏ khác và ai hết nắm cỏ trong tay trước là thua cuộc. Phần thưởng cho đứa thắng chỉ đơn giản là được đứa thua cõng đi một đoạn, vậy mà trò vui ấy cứ diễn ra tưng bừng náo nhiệt trên những đồng cỏ.
Trò chơi chọi cỏ gà đã đi vào ký ức của thế hệ chúng tôi, giờ trẻ con nông thôn chẳng còn mấy đứa chơi nữa. Nhiều lúc vẫn nhớ cảm giác chạy chân trần trên đồng cỏ, đi tìm những cọng cỏ gà giữa mênh mang nắng gió./.
Lam Hồng