Trước đây, ba tháng mùa hè là khoảng thời gian sung sướng, thoải mái nhất của đám trẻ sống ở nông thôn. Kết thúc năm học, chúng tôi cất cặp sách vào một góc, chẳng còn phải nghĩ gì đến bài vở, thỏa thích chơi đùa đủ các trò vui. Thú nhất là những buổi trưa không ngủ đi dính chuồn chuồn.
Ngày ấy, chuồn chuồn nhiều vô kể. Cứ đi quanh vệ cỏ, bờ ao hoặc đường làng lúp xúp những bụi cây là bắt gặp đủ loại chuồn chuồn đang rập rờn bay lượn. Chuồn chuồn ớt cả thân mình màu đỏ tươi như trái ớt trông thật đẹp mắt. Chuồn chuồn kim chỉ nhỏ như que tăm, đôi cánh bé xíu phải thật tinh mắt mới nhìn thấy. Chuồn chuồn ngô hai mắt to, xanh biếc và trong vắt như bi ve, cái đuôi chĩa ra như đuôi máy bay trực thăng. Những hôm trở trời hoặc trời sắp mưa, chuồn chuồn bay túa ra từng đám, chỉ ngang tầm mắt nên bọn trẻ có thể nhảy lên dùng tay cũng chộp được vài con. Đang lúc trời nổi giông gió, bọn trẻ càng phấn khích, vừa vồ chuồn chuồn, vừa hát váng cả lên:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”. Với bọn chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim đang đậu la đà trên lá cây, ngọn cỏ, chỉ cần nhón chân nhẹ nhàng, tiến đến gần, dùng mấy ngón tay túm chặt lấy đuôi là tóm được ngay một chú chuồn chuồn xinh xinh có đôi cánh mỏng tang như lụa. Dễ dàng như vậy, nhưng cũng có hôm tức phát khóc rồi bọn trẻ cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Ấy là khi đúng lúc mình đang nín thở vì hồi hộp, sắp tóm được con chuồn chuồn thì mấy thằng bạn nghịch ngợm, phá đám đứng ở ngoài đọc to:
“Chuồn chuồn có cánh thì bay/ Có thằng cu tí thò tay bắt mày” làm chuồn chuồn bay mất. Riêng với bọn chuồn chuồn ngô tinh khôn và nhanh nhẹn thì phải có cách mới bắt được. Chúng tôi phải đi chọn cành mít tơ, dùng dao băm nhẹ rồi lấy cốc hứng từng giọt nhựa trắng như sữa chảy xuống. Để một lúc cho nhựa mít đặc, dẻo quánh lại thì vo tròn, cắm vào chiếc tăm rồi buộc vào cái gậy. Chuồn chuồn ngô tinh mắt nên chỉ cần thấy bóng bọn trẻ từ xa đã bay vút lên cao hoặc bay ra tận cái cọc tre cắm giữa ao mới đậu lại, làm cho chúng tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo đầy tiếc nuối. Phải chờ những trưa nắng, sau một hồi bay lượn mệt mỏi, chuồn chuồn ngô hạ cánh xuống cành cây, đôi cánh của chúng hơi cụp xuống như đang say ngủ, bọn trẻ mới khẽ khàng đưa chiếc sào dính nhựa mít ra, nhanh tay áp vào thân con chuồn chuồn làm nó càng cố giãy dụa càng bị dính chặt. Kỳ công như vậy, có khi cả buổi trưa rình rập, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo nên khi bắt được chú chuồn chuồn ngô, đứa nào cũng thích, buộc chỉ vào đuôi cho chúng bay thi.
Mấy chục năm rồi, từ thuở ấy. Nhưng trong giấc mơ tôi vẫn thấp thoáng những cánh chuồn chuồn rập rờn bay lượn ở bờ ao trong mỗi buổi trưa hè./.
Lam Hồng