Một chiều, đang hối hả giữa dòng người ngược xuôi trên phố trở về nhà, chợt thấy thoảng trong gió mùi thơm của khói. Rẽ vào con phố nhỏ, bắt gặp hình ảnh một cụ bà cần mẫn gom lá lộc vừng đỏ ối đốt lửa. Hơi ấm tỏa ra từ đám lá lộc vừng khô giòn đang bắt lửa cháy bập bùng xua tan cảm giác lạnh giá còn sót lại cuối mùa. Ngắm dải khói mơ màng bay lên, lòng chợt ùa về bao cảm xúc.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Đã xa lắm rồi cái thuở cùng lũ bạn ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dong chúng về chuồng khi bóng chiều chập choạng. Từ trên triền đê phóng tầm mắt về phía xóm làng quần tụ, từng dải khói màu lam, màu xám nhạt trùm lên những mái bếp thâm nâu, vương vấn, quấn quýt trên vòm cây khiến cảnh làng quê lúc chiều tà mang vẻ đẹp mơ màng và đượm chút buồn. Lũ trẻ chúng tôi hình dung trong gian bếp nhỏ, lửa đã được nhen lên và lòng đầy háo hức, kháo nhau về những món ngon sẽ được bà, được mẹ nấu cho ăn. Những dải khói ngày ấy đối với chúng tôi thân thuộc đến nỗi, chỉ ngửi mùi khói, bọn trẻ cũng đoán được bếp lửa được đun bằng lá mít khô, bằng rơm rạ mới hay bằng mùn cưa. Ngửi mùi khói, chúng tôi phân biệt được hương xôi nếp, ngô bung thơm lựng, hương cá kho mằn mặn… Tôi vẫn còn nhớ có lần bà bảo: “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Còn khói bếp bay lên là còn sự hiện diện của người mẹ, người vợ đảm đang, tháo vát, còn khung cảnh gia đình sum họp ấm áp, yêu thương. Quê tôi từng trải qua những năm tháng khó khăn, cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm. Nhưng những người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó dù thế nào cũng cố gắng ngày ba bữa nổi lửa, chăm chút những bữa ăn cho gia đình. Tôi nhớ cả những chiều đông lạnh giá, bà tôi cặm cụi quét lá khô trong vườn, vun thành đống lớn rồi đốt, từng cuộn khói bốc lên mang theo những tàn lửa bay bay. Lũ trẻ quê chúng tôi những buổi đi chăn trâu đốt lửa ngoài cánh đồng, vừa sưởi ấm, vừa nướng khoai, nướng sắn ăn với nhau đến nhọ nhem chân tay, mặt mũi. Những dải khói lam chiều mỏng manh, vì vậy mà có sức vương vấn, ám ảnh lòng người mãnh liệt. Để một ngày, giữa dòng người vội vã, tất bật trong công cuộc mưu sinh nơi phố phường tấp nập, lòng chợt chùng xuống khi bắt gặp hình ảnh thân thương của dải khói đang mơ màng bay lên và mùi khói thơm đến nao lòng./.
Lam Hồng