Đã thành thói quen, cứ đến độ tháng giêng, tháng hai, ngày nào ra chợ cũng phải tạt qua hàng chị bán cá quen để ngóng cá mòi. Không chỉ vì món cá quá thơm ngon, lại xuất hiện trong thời gian quá ngắn mà bởi nó còn gắn liền với tình bạn của tôi với đám bạn làng chài ngày thơ ấu.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Thường thì sau rằm tháng giêng trở đi cho đến lúc hoa gạo bung nở những đóa hoa đỏ mọng, rực rỡ bến sông là vào mùa cá mòi. Thời điểm này, dù trời đất vẫn còn vương chút rét đài, rét lộc song nắng đã hừng lên ửng vàng những vòm lá non tơ vừa nhú. Nước sông ấm áp, rủ rê những con cá mòi từng đàn ngược từ biển và những vùng nước lợ về sông Hồng đẻ trứng. Trên khúc sông trong xanh, êm ả chảy qua làng tôi, dân làng chài đã chuẩn bị sẵn loại lưới mắt nhỏ để bắt cá mòi. Nhà tôi sát ngay bến sông, đã quá quen với tiếng sóng vỗ êm đềm, tiếng mái chèo khua nước, đập cành cạch vào mạn thuyền dụ cá. Ngày còn bé, dù đứa sống trên bờ, đứa thường xuyên ở dưới sông, song tôi với đám trẻ con dân chài thân thiết lắm. Chiều nào nghỉ học, tôi cũng mò ra ngoài bến sông, cùng lũ bạn nghèo bơi bè chuối sang bờ bên kia mót khoai ở đồng bãi, nướng ăn với nhau. Tôi thường gom góp cành củi nhãn khô, rau xanh trong vườn nhà mang cho lũ bạn chài, dạy chúng học chữ hoặc mang vài cuốn truyện tranh mới mua ra đọc cho bọn chúng nghe. Bù lại, bọn chúng dạy tôi tập bơi, mò cá và bố mẹ chúng thỉnh thoảng lại biếu nhà tôi mớ cá, mớ tôm tươi rói vừa bắt được dưới sông. Vào mùa cá mòi cũng vậy, hầu như ngày nào nhà tôi cũng được cho một mớ cá mòi, con nào con ấy đầy bụng trứng. Dù ngày trước chưa mấy người biết đến giá trị dinh dưỡng của chúng nên cá mòi bán thường không được giá, nhưng ai đã từng ăn một lần thì không thể nào quên. Cá mòi mình dẹt, không nhiều thịt, chỉ nhỉnh hơn hai đầu ngón tay chụm lại song thịt rất thơm, ngọt, săn chắc, đặc biệt là trứng của nó thật bùi. Cá mòi kho khô với gừng thơm điếc mũi. Cá mòi khía mấy đường chéo trên thân, ướp gia vị, sau đó rán hoặc kẹp vào thanh tre nướng vàng đều hai mặt, chấm với nước mắm chanh tỏi ớt, chỉ ăn no chứ không biết chán.
Sau này, đám bạn chài của tôi đến tuổi đi học, được bố mẹ gửi lên bờ, về quê sống với ông bà. Nghề chài lưới lênh đênh, nay đây mai đó, bố mẹ chúng thỉnh thoảng ghé qua bến sông nhà tôi, chỉ kịp hỏi thăm nhau vài câu vội vã rồi lại xuôi dòng. Dù chẳng còn gặp lại đám bạn thuở ấu thơ, nhưng tôi vẫn nhớ như in làn da rám nắng và nụ cười tươi rói của đứa bạn khi lễ mễ bê rổ cá mòi từ dưới sông lên, từng con cá vẫn còn nhảy lao xao, tung lớp vảy bạc lấp lánh./.
Lam Hồng