Một ngày giữa phố đông, bắt gặp bà lão cắp một chiếc rổ thưa bên hông, trong đựng đầy những bó hương nhu tím ngắt, thơm nồng. Dừng xe mua vài bó, nghe hương thơm nồng nàn suốt chặng đường về mà xao xuyến nhớ quê.
Cây hương nhu ngày trước có mặt khắp các vườn quê. Ban đầu mỗi nhà thường chỉ trồng một vài cây, sau hạt già theo gió bay đi nên góc vườn, bờ ao, bờ mương, chỗ nào cũng thấp thoáng một bụi cây hương nhu đỏ tía, thơm ngát. Sáng sớm ra vườn hái rau, chỉ cần vô tình quệt nhẹ vào đám lá hương nhu còn ướt đẫm sương đêm là chân tay, áo quần đã thấm đầy thứ hương dịu dàng mà quyến rũ. Cây hương nhu từ thân, lá đến hoa đều chứa tinh dầu thơm cay nồng ấm rất dễ chịu. Ai cảm cúm, cảm sốt, chạy ào ra vườn hái mấy cành hương nhu sắc uống hoặc cho vào nồi to, đun cùng lá tre, lá bưởi, dây khoai lang, tía tô, trùm chăn kín rồi xông, lát sau đã thấy nhẹ nhõm cả người. Hoặc có việc phải ra ngoài lúc trời nắng, cứ ngắt vài nhánh hương nhu cài quanh vành nón hoặc dắt lên búi tóc vừa nhẹ đầu, vừa không lo cảm nắng. Các bà mỗi khi đun ấm nước chè khô thường không quên ngắt mấy bông hương nhu cho vào, làm tăng hương, tăng vị cho bát nước chè vàng nâu sóng sánh. Nhấp từng ngụm chè hương nhu khi còn ấm nóng, tận hưởng hương thơm đậm đà, thấy sảng khoái vô cùng. Thích nhất là những lần được gội đầu bằng nước lá hương nhu nấu với bồ kết. Thường vào cuối tuần, bà hoặc mẹ dù bận công việc đến mấy cũng dành thời gian hái đầy một rổ lá hương nhu, lá sả, cỏ mần trầu, nướng thêm mấy quả bồ kết nếp, đun một nồi to cho cả nhà gội đầu. Có lẽ do được chăm chút thường xuyên bằng những cây lá vườn nhà nên mái tóc của các bà, các mẹ, các chị ngày ấy lúc nào cũng dài mượt, đen óng ả và thoảng thơm thứ hương đồng gió nội. Mỗi lúc nhớ về ngày cũ, trong tôi lại hiện lên hình ảnh những cô gái đứng bên thềm nhà, nhẹ nhàng chải suối tóc dài chấm gót, đẹp đến nao lòng.
Tôi rời quê lên phố, nhiều bận rộn, lo toan khiến điều nhớ, điều quên nhưng những mùi hương dân dã rất riêng của quê nhà thì chẳng dễ gì quên được. Hương thơm nồng nàn của hương nhu vẫn ngào ngạt trong giấc mơ tôi, làm trỗi dậy bao kỷ niệm, như sáng thu nay gặp bà lão mang từ quê ra những bó hương nhu tím ngắt, người khuất bóng rồi mà hương thơm vẫn còn vương vấn đâu đây./.
Lam Hồng