Mỗi độ thu sang, trong nắng thu mênh mang làm rực vàng thêm những vòm lá cơm nguội và hương hoa sữa bắt đầu nồng thơm trên các con phố, lòng thường bâng khuâng nhớ về những mùa thu xưa nơi quê nhà.
Mùa thu trong ký ức tuổi thơ tôi là những ngày tháng bảy mưa ngâu dài lê thê, bà chắt chiu từng chút rơm khô, ngày hai buổi nhen lửa, chăm chút cho bữa cơm gia đình đầm ấm. Ông tôi, bố tôi pha một ấm chè ướp hoa ngâu vườn nhà thơm lựng, vừa thưởng thức, vừa mang mấy bó rơm nếp ra tuốt, bện vài cái chổi. Mẹ tranh thủ khoảng thời gian rỗi rãi không phải làm đồng, miệt mài sửa sang, khâu vá đống quần áo cũ. Bọn trẻ con không chịu ngồi im cả ngày trong nhà nên mặc cho đường dong ngõ xóm lầy lội, trơn trượt, chốc chốc đứa này lại bấm chân, nhón gót qua nhà đứa kia, chia nhau nắm ngô rang hay củ khoai lang vừa nướng còn nóng hổi. Có hôm trời mưa tầm tã, cả bọn vác rổ đi nhặt bàng chín rụng về ăn rồi ngồi chặt hạt lấy nhân, nhựa bàng bắn đầy quần áo, tay chân. Mặc dù ham chơi, ham vui, nhưng những đứa trẻ quê nghèo cũng sớm biết lo toan. Vào mùa nhãn thu hoạch rộ, chúng tôi rủ nhau sang tận khu đông y của bệnh viện, bóc long nhãn thuê để đầu năm học mới có thêm chút tiền phụ bố mẹ mua sách vở, đồ dùng học tập. Mùa thu trong nỗi nhớ của tôi còn là những ngày nắng vàng tươi rót mật. Gió heo may rải đồng, những thảm lúa nếp bắt đầu ngậm sữa, hạt xanh óng, mập tròn. Khắp xóm sực nức hương ổi, hương thị chín, hương chuối tiêu trứng cuốc quyện lẫn mùi cốm mới. Chúng tôi theo bà ra trước giậu hái những bông cúc nhỏ xinh như chiếc cúc áo về phơi, ủ một bình rượu vàng sóng sánh. Những hạt bưởi cũng được gom góp, tích trữ, xâu thành chuỗi dài, phơi nắng khô giòn, chờ đến dịp Tết Trung Thu mang ra đốt. Tiếng trống trường gióng giả, ngân vang. Tạm biệt ba tháng hè vui chơi thoải mái, bọn trẻ trường làng tinh khôi màu áo mới đến trường. Những bỡ ngỡ, ngại ngần sau một thời gian xa trường lớp, thầy cô, bè bạn thoáng chốc qua mau để rồi tất cả cùng hòa chung trong niềm háo hức, hân hoan khi bước vào năm học mới.
Biết bao mùa thu đã đi qua cuộc đời, mỗi mùa lại đầy thêm những yêu thương, nhung nhớ. Xa quê cũng mấy chục năm rồi, vậy mà mỗi lúc nghe gió heo may man mác, trời đất chuyển mùa, vẫn rưng rưng những nỗi niềm về những mùa thu xưa cũ./.
Lam Hồng