Cơn mưa cuối mùa ào ạt, xối xả trút xuống làm cho buổi chiều thu thêm se lạnh. Đứng co ro bên hàng hiên trú mưa, ngắm dòng người trên phố ngược xuôi hối hả, chợt thèm một bữa cơm gia đình đầm ấm có cơm trắng nóng hổi ăn với cá bống kho khô.
|
Ảnh: Internet |
Tháng bảy, tháng tám âm lịch là mùa cá bống sinh sản nên dịp này thường bắt được mẻ cá bống ngon, con nào con ấy căng tròn bụng trứng. Buổi tối, chỉ cần đi dọc bờ sông, bờ mương, thả khoảng chục chiếc lờ là sáng hôm sau đã thu về hàng rổ cá. Những con cá bống tươi rói đủ loại: cá bống gạo thân trắng ngà, răng sắc lẻm, cá bống mũn, bống mít thân mập mạp, ngắn ngủn, đen bóng. Lại có cả loại cá bống lác đầu to, mắt trố, nhảy loi choi, thường sống trong hang ở các bãi cói hoặc bờ sông do lũ trẻ chúng tôi vồ được khi nước cạn. Tất cả được đổ vào rổ thưa, rắc một nắm muối to xóc đều cho bong hết lớp vảy li ti, sau đó mới rửa sạch, khía một đường ngang bụng, nhẹ nhàng lấy ruột ra, giữ nguyên hai thỏi trứng vàng ruộm. Mẹ chọn ra mấy con bống gạo mình tròn lẳn, to bằng ngón chân cái để nấu canh chua lá lốt, còn lại kho khô ăn dần. Lót lá mơ, lá chè tươi hoặc lá gừng dưới đáy nồi, cho cá vào ướp cùng ít muối, nước mắm ngon, vài quả ớt chỉ thiên cho ngấm đều gia vị rồi đặt lên bếp, đun sôi bùng, sau đó hạ lửa nhỏ liu riu cho đến khi nước gần cạn, thịt cá bắt đầu chắc lại. Lúc này chỉ cần rưới lên mặt nồi cá mấy thìa mỡ nước, ít hạt tiêu xay nhỏ, vùi trong tro nóng để cá nhừ xương và khô săn. Nồi cá bống kho bắc xuống, vừa mở vung, mùi thơm mặn mòi, đậm đà đã ngào ngạt cả gian bếp. Bữa ăn ngày mưa, chỉ một nồi cơm bốc khói nghi ngút, bát canh chua cá bống lá lốt và đĩa cá bống kho mặn đối với lũ trẻ quê ngày ấy đã là quá đủ đầy. Gắp một con cá bống khô cong, vàng nâu màu cánh gián, cắn từng miếng nhỏ để thấm vị mặn, bùi, mùi thơm dịu của lá gừng và xuýt xoa, hít hà chút cay nồng của tiêu, ớt, chỉ đơn giản vậy thôi mà trở thành kỷ niệm để mỗi lần nhớ lại vẫn thấy rưng rưng.
Gọi điện về quê cho mẹ, nói cuối tuần con về vì thèm được ăn cơm với cá bống kho khô do tay mẹ nấu, nghe tiếng mẹ cười hiền trong máy. Như thuở xưa mẹ âu yếm nhìn đàn con quây quần bên nhau, ăn hết bay nồi cơm với cá bống kho khô. Thật đúng với câu “Có cá đổ vạ cho cơm”(!)./.
Lam Hồng