Con sông Chanh thao thiết chảy qua làng tôi, trong vắt êm đềm và nên thơ như đến từ một miền cổ tích.
Bên bồi, những bãi ngô xanh mướt trổ cờ màu tím bạc phất phơ trong gió. Những đồng mía khua lá xào xạc, thân đọng mật vàng óng. Bên lở, những bụi tre gai, dứa dại ken dày như thành lũy, che chắn bảo vệ bờ sông những mùa mưa lũ. Dưới lòng sông, những đám lục bình hoa tím ngắt điểm chấm vàng đuôi công lờ lững trôi. Rau muống tía, rau dút ngọn đua dài tua tủa và non búng sau mỗi cơn mưa rào mùa hạ. Có chỗ xuất hiện một doi đất nhô hẳn ra ngoài, trên đó là thế giới của chim chóc ẩn náu trong đám lau sậy um tùm. Có lần cưỡi trâu bơi ra doi đất ngắt những bông hoa lau trắng mềm về nhồi ruột gối, chúng tôi còn nhặt được mấy quả trứng vịt đẻ rơi trong bụi cỏ, về hí húi luộc ăn với nhau. Tuổi thơ chúng tôi gắn bó thân thiết với dòng sông. Nhiều đứa trẻ ở cái làng bé nhỏ ven sông năm, sáu tuổi đã có thể ngụp lặn, bơi lội thạo dưới mênh mông sóng nước mà chẳng cần “chuồn chuồn cắn rốn”(!) Những buổi rủ nhau nhặt đá ném thia lia trên mặt sông, thi xem viên đá của ai nhảy chạm nước nhiều lần hơn trước khi chìm xuống. Biết bao trưa hè trốn bố mẹ không ngủ, lũ trẻ chặt mấy cây chuối đóng thành bè, bơi dọc đoạn sông, tìm hái những chùm dâu da xoan chín đỏ ối sà ra ngoài mép nước. Mỗi sớm mỗi chiều, bến sông quê rộn rã tiếng nói cười. Các mẹ, các chị mang quần áo, chăn chiếu ra giặt giũ. Bọn trẻ lon ton chạy theo bố kĩu kịt gánh hai thùng nước đầy sóng sánh. Những thôn nữ đi làm đồng về xuống bến sông khỏa nước rửa mặt, bắp chân trần trắng lóa đến nao lòng… Tất cả đã trở thành kỷ niệm để mỗi lúc gặp nhau nơi đất khách quê người, những đứa trẻ của ngày xưa cũ lại xao xuyến nhớ về.
Sông quê cứ bình yên, bao dung như lòng mẹ, bồi đắp phù sa cho cây trái đôi bờ bốn mùa tươi tốt. Một ngày về quê, đi dọc triền sông trong chiều hè lộng gió, lại bâng khuâng nhớ câu thơ của cô bạn đồng hương: “Dòng sông cũ, bến đò xưa/ Tôi về tắm mát tuổi thơ của mình”./.
Lam Hồng