Mỗi khi hè về, tôi lại mong ngóng bác ở quê lên chơi mang cho những quả chay chín vàng rộm màu nắng. Cầm túi quả chay vẫn còn tươi nguyên như vừa hái xuống từ cây chen lẫn trong đám lá xanh biếc, lòng lại bâng khuâng nhớ về ngày cũ.
Ảnh: Internet |
Quê tôi ngày trước có một đoạn đường làng trồng cả một hàng chay. Cây chay xanh tốt quanh năm, tỏa bóng mát sum suê cho người trong làng dừng chân nghỉ ngơi mỗi lúc ra đồng, ra chợ, cho lũ trẻ mặc sức nô đùa những ngày nắng nóng. Vỏ chay màu hồng tươi, có vị chát, thường được thái thành lát mỏng để các cụ bà ăn kèm với trầu, cau làm tăng thêm hương vị đậm đà. Qua mưa nắng thời gian, những cây chay dần già cỗi, sâu bệnh và bị quật đổ bởi bão gió nên đoạn đường làng xanh bóng hàng chay cuối cùng chỉ còn trong ký ức. Những cây chay trong vườn quê cũng ngày càng vắng bóng bởi nó thường chiếm nhiều diện tích, các cụ già trong làng giờ cũng chẳng còn mấy người thích ăn trầu. Riêng nhà bà ngoại tôi vẫn còn cây chay bên bờ ao, lớp vỏ quanh gốc qua năm tháng đã trở nên sần sùi, dày cộp. Khi chúng tôi còn bé, mỗi chiều hè vẫn thường cùng lũ bạn nghịch ngợm leo lên cành cây sà ra mặt nước rồi nhún chân nhảy tùm xuống ao làm nước bắn tung tóe cả vào bác đang rửa rau, vo gạo gần đấy. Khoảng cuối xuân, cây chay ra hoa. Rồi từng chùm quả non phủ lớp lông tơ bàng bạc trĩu trịt trên cành. Quả chay khi còn xanh đến trẻ con cũng chẳng mấy đứa ăn bởi vị chua gắt, nhưng khi dầm với nước rau muống luộc lại tạo cho bát canh màu hồng bắt mắt và vị thơm ngon khó cưỡng. Vào những ngày nắng to, bà thường dùng sào, hái đầy một rổ quả chay xanh, ngâm qua nước cho bớt nhựa, thái ra thành lát mỏng, phơi trên sân gạch vài hôm cho khô quắt lại rồi cất vào hũ sành. Thỉnh thoảng, bà lấy ra một nhúm quả chay khô, lót xuống đáy niêu đất, cho mấy con rô đồng vào kho lửa liu riu rồi vùi trong trấu. Nồi cá kho khi mở ra thơm sực nức, mấy đứa trẻ con cứ tranh nhau ăn những miếng chay bởi nó vừa ngậy vừa bùi. Những ngày mưa rét, cả nhà quây quần bên nhau, ăn bát cơm nóng hổi với cá kho quả chay, chỉ giản dị thế thôi mà nhớ mãi. Khi cây chay vào mùa quả chín là lúc chúng tôi được nghỉ hè. Trưa nào, lũ trẻ cũng í ới gọi nhau đi hái những quả chay chín mềm, ruột hồng suộm, vị chua chua ngọt ngọt và ngồi bệt ngay dưới gốc cây chia nhau. Ăn xong thịt quả, hạt chay được gom lại, rửa sạch rồi rang giòn, ăn bùi và thơm chẳng kém gì lạc.
Bà mất đi, cây chay vẫn được bác tôi giữ lại như một phần kỷ niệm. Mỗi mùa chay, bác vẫn không quên hái quả xanh thái lát phơi khô, đùm dúm gửi lên phố cho các cháu. Món quà quê đơn sơ, mộc mạc, vậy mà mỗi lúc nhận được cứ thấy sống mũi cay cay./.
Lam Hồng