Khi quả cầu bóng đêm cựa mình nứt vỏ, ánh bình minh chảy qua những kẽ nứt vỡ chằng chịt tràn ra mênh mang rót đầy vào từng con phố nhỏ, ngõ nhỏ. Tiếng rao văng vẳng trườn mình trên lô xô mái ngói cùng tiếng kẽo kẹt của xe đạp rơi khô khốc: “Xôi ngô, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ đây!... Ai xôi đây!” đánh thức khu phố còn ngái ngủ. Thức dậy, gói ghém lại giấc mơ dang dở đêm qua, tôi bước ra khỏi giường và mở tung cánh cửa sổ màu xanh lục đón chào một ngày mới. Mở cửa sổ, mở ra trước mắt cả một khung trời. Tôi dang rộng vòng tay như ôm cả khoảng trời mùa hạ vào lòng. Ban mai như một chú mèo làm nũng khẽ cọ cọ bộ lông mềm mượt vào má tôi. Ôi thật lạ kì! Mới hôm qua mấy đốm phượng còn rụt rè núp sau vòm lá xanh biếc mà sáng nay đã cháy rực một góc trời. Có lẽ nào đêm qua nàng tiên mùa Hạ đã tất bật thắp lửa lên những hàng phượng vĩ để rồi sáng nay khi cả khu phố thức dậy như được thay áo mới. Nền trời xanh ngọc được đẩy lên cao hơn và mùa hạ cũng không quên thả lên đó vài nhúm mây con con trôi lững thững. Tôi nhắm nghiền mắt và kiếm tìm thoang thoảng đâu đây mùi hương thanh khiết của hoa sen hay ngọt ngào, mộc mạc, đậm dư vị quê hương của lúa trổ bông vàng. Gót chân thời gian khẽ chạm vỡ chùm nắng lung linh treo trên song cửa sổ. Ngọn gió nhẹ nhàng hôn lên mái tóc và khẽ thì thầm: “Mùa hạ đã về!”
Lòng chông chênh lòng.
Đã mười tám năm và mười tám mùa hạ trôi qua. Vậy mà mỗi khi lập lòe lửa lựu hiên nhà, những chàng nghệ sĩ ve ngẫu hứng bản tình ca buồn là lòng tôi lại bộn bề những nhớ những thương.
Mùa hạ - mùa chia ly!
Phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường thân mến suốt ba tháng hè - quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để những tâm hồn nhạy cảm tuổi học trò ngân lên thanh âm của nỗi nhớ. Nhớ mỗi sáng í ới gọi nhau cùng đi học. Những trưa nắng chung nhau lá khoai nước che đầu hay khi gặp cơn mưa rào bất chợt, cả lũ đứng trú mưa dưới hiên nhà, đưa những bàn tay nhỏ xíu ra hứng nước mưa rồi té về phía nhau. Nhớ những lần bẻ cho nhau từng mẩu phấn trắng hay cùng chấm chung một lọ mực tím hoa sim. Nhớ những giận hờn con trẻ, làm lơ nhau chưa được một ngày rồi lại làm hòa ngay…
Nhưng đặc biệt hơn, với tôi, mùa hạ này là mùa hạ cuối. Dòng thời gian lặng lẽ chảy qua đời tôi và cũng lặng lẽ mang đi sắc áo trắng mộng mơ. Tôi lượm nhặt những mảnh vui mảnh buồn của kỷ niệm tuổi thần tiên và xếp chật ngăn bàn ký ức. Lật giở những trang lưu bút. Nước mắt nhoè mi. Vẫn còn đây dòng mực tím chất chứa yêu thương mà bè bạn đã phải chia xa. Trong vòng xoáy mưu sinh, guồng quay cuộc sống đến bao giờ ta gặp lại nhau?
Mùa hạ chào ta bằng một miền nắng vàng rực rỡ và ta chào mùa hạ bằng bộn bề cảm xúc, chan chứa yêu thương, căng tràn mơ ước, dự định. Giơ tay chào mùa hạ!
Đào Mạnh Long