Ba tháng nghỉ hè trước đây là quãng thời gian tươi đẹp, sung sướng nhất đối với những đứa trẻ nông thôn. Chúng tôi được thoải mái chơi đánh khăng, đánh đáo, đi chặt nhựa mít dính chuồn chuồn, lặn ngụp dưới ao mò trai, bắt ốc và thú vị nhất là rủ nhau đi câu tôm.
Ảnh: Internet |
Để có cần câu, chúng tôi phải nhờ người lớn chặt cho một tàu lá dừa. Cả bọn ngồi hì hụi cả buổi tuốt bỏ lá, lấy những cọng dừa làm cần. Lưỡi câu uốn bằng những sợi phanh xe đạp. Dây câu thì vào lục giỏ đựng kim chỉ của bà, của mẹ, cắt lấy mấy đoạn chỉ dài chừng một mét. Xong xuôi công đoạn làm cần, chúng tôi xách dao ra vườn, đào những con giun đất bé như cái tăm để làm mồi. Sáng mùa hè mát dịu, từng cơn gió nồm nam thổi rung rinh đám lá khoai nước ven bờ. Bọn trẻ ríu rít chia nhau mỗi đứa một đoạn bờ ao để có thể thả được khoảng chục cần câu. Sau khi mắc mồi giun, chúng tôi còn vợt qua vợt lại dây câu mấy lần trên mặt nước cho sợi chỉ ngấm nước chìm hẳn xuống rồi mới cẩn thận cắm cần chặt vào bờ đất, đề phòng những con tôm to có thể lôi cả cần đi. Lúc này, cả bọn chỉ việc ngồi hồi hộp theo dõi, chờ đợi. Ngày trước ao hồ có rất nhiều tôm nên chỉ một lúc sau, lũ tôm đánh hơi thấy mồi đã kéo đến ăn. Khi thấy sợi chỉ chuyển động và từ từ bị kéo căng ra, chạy vòng vòng là biết chắc một chú tôm háu ăn đã dính lưỡi câu. Chúng tôi khẽ khàng rút cần câu ra khỏi bờ đất, nhử nhử thấy nặng tay liền kéo nhẹ cần lôi lên. Con tôm cố ghìm sợi chỉ mỏng manh, thỉnh thoảng nhún một cái cong cả cần câu làm chúng tôi gần như nín thở vì hồi hộp, nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn. Lên khỏi mặt nước rồi mà nó còn búng người tanh tách, nghều ngào khua hai càng định thoát thân. Nhiều lúc có những con tôm kéo mồi câu vào đám chà rào vất dưới ao, cố gắng loay hoay mãi chỉ sợ đứt dây câu, thế là một đứa giữ cần, một đứa nhẹ nhàng lội xuống ao, luồn cái rổ xuống dưới xúc cả tôm và đám chà rào lên rồi ngồi gỡ, cho vào giỏ. Thích nhất là liền lúc mấy chiếc cần có tôm dính mồi. Chúng tôi chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia nhấc cần câu, tim đập thình thịch vì sung sướng. Thường thì chỉ khoảng 9 giờ sáng là buổi câu tôm kết thúc vì lúc đó nắng đã bắt đầu gay gắt, tôm cũng “hôi” chỗ không ăn nữa. Lắc giỏ thấy nặng tay, chúng tôi thu cần, cuốn gọn dây câu cho khỏi rối và đi về. Những con tôm tươi rói, thân trong suốt đổ ra rổ còn nhảy lao xao trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của lũ trẻ quê nghèo. Và bữa cơm trưa hôm ấy, món tôm rang mặn giòn tan ăn với nước rau muống luộc đã làm cả nhà háo hức.
Mấy chục năm rồi, kể từ ngày chân đất đầu trần theo lũ bạn đi khắp các hồ ao trong làng câu tôm, nhưng mỗi lần nhớ lại, trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác thích thú, hồi hộp khi nhấc con tôm lên khỏi mặt nước. Bao kỷ niệm ấu thơ trong trẻo lại ùa về./.
Lam Hồng