Giữa phố xá tấp nập, ồn ào với những cửa hàng cửa hiệu sáng trưng biển quảng cáo đủ sắc màu, gian hàng của bà lão thật đơn sơ với toàn các thứ cây nhà lá vườn mang từ quê lên. Tôi thường ghé qua mua ít lá chanh lá sả về gội đầu, lâu dần thành khách quen của bà nên cứ gặp nhau là bà cháu lại chuyện trò rôm rả.
Ảnh: Internet |
Bà lão đã vào tuổi tám mươi nhưng vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Bà chiều lòng con trai, lên phố sống cùng con cháu, nhưng luôn đau đáu nỗi nhớ quê. Vậy là, để nguôi ngoai, cuối tuần nào, bà cũng về quê, chạy quanh vườn nhà, ngõ xóm, kiếm các thứ lá thuốc theo kinh nghiệm dân gian, mang lên phố mở gian hàng nhỏ. Con trai bà sợ mẹ vất vả, bảo trên phố chỗ nào chẳng nhan nhản hiệu thuốc tây, mấy thứ lá lẩu của mẹ mấy ai dùng nữa. Bà chỉ cười hồn hậu. Tôi từng sống ở quê suốt thời thơ ấu, ghé cửa hàng bà thấy quá đỗi thân thương. Chỗ này một rổ tía tô tím sẫm, chỗ kia bó sả, củ gừng, bó lá cúc tần, cỏ ké đầu ngựa khiến cho gian hàng nhỏ lúc nào cũng tỏa hương ấm sực. Ai đến mua, dù chỉ là một bó cây phỏng rạ tắm cho trẻ con hay ít lá hương nhu gội đầu đều được bà hướng dẫn cặn kẽ cách nấu thế nào để cây lá có hiệu quả nhất. Những lần tôi bị cảm sốt, uống nhiều thuốc tây người càng mệt mỏi, rã rời, nhờ người đến gian hàng của bà, chỉ loáng sau đã có nồi nước lá xông với đủ lá tre, lá bưởi, dây khoai lang, cúc tần, tía tô, lá ngải... Nóng nhiệt thì đã có diếp cá, rau má; mất ngủ thì uống hoa hòe, hạt muồng, lá sen; trẻ con rôm sảy ngứa ngáy thì có lá sài đất bà phơi khô dự trữ cả bao, tắm vài lần là khỏi. Gửi tiền, bà chỉ lấy chút ít, gọi là công sá đi lại. Bà vui lắm khi thấy tôi giới thiệu mấy chị đồng nghiệp thường xuyên đến mua bồ kết và các loại lá thơm về gội đầu. Bà bảo, thời buổi bận rộn, mấy ai còn chăm chút cho mái tóc bằng thứ hương đồng gió nội dịu nhẹ, thoảng thơm ấy nữa. Ngắm những cây lá vườn quê hiện hữu nơi phố đông, chợt bâng khuâng nhớ về quê cũ với những mảnh vườn, con đường rợp bóng cây xanh. Lại nhớ đến nao lòng dáng bà dáng mẹ tảo tần nơi vườn ruộng.
Bẵng đi một thời gian, do bận rộn công việc không ghé qua con phố có gian hàng quen thuộc. Sực nhớ, phóng xe qua, thấy cửa hàng im ỉm khóa. Nghe tin bà lão ốm, phải nghỉ bán hàng, lòng chợt trào dâng nỗi niềm tiếc nuối chút hương quê giữa phố./.
Lam Hồng