Đầu hè, trong túi quà bà ngoại đùm dúm cho chị em tôi mỗi khi từ quê lên thành phố bao giờ cũng có mấy cái quạt mo. Bà bảo bây giờ quạt điện, điều hòa trên phố chẳng thiếu, nhưng phòng khi mất điện, các cháu mang ra phe phẩy cũng dịu bớt được phần nào cái oi nồng của mùa hè. Chị em tôi vô cùng thích thú, bởi đó không phải là những chiếc quạt mo bình thường mà chứa đựng trong đó biết bao tình cảm yêu thương của bà.
Ảnh: Internet |
Quê tôi hầu như nhà nào cũng trồng một vài cây cau. Những thân cau thẳng tắp đứng thành hàng trước sân nhà, uốn xung quanh là mấy dây trầu mềm mại, xanh biếc. Mùa hè, hoa cau rụng trắng lối ngõ, vườn quê và rắc lấm tấm cả vào bể nước mưa trong vắt. Đi làm đồng về, đang lúc nắng nôi, mệt nhọc, uống bát nước mưa ngọt ngào, mát lạnh, tưởng như trong đó ướp đầy hương cau thơm ngát, thấy sảng khoái vô cùng. Khi cau trổ bông cũng là lúc những bẹ lá ủ ấp, bao bọc bên ngoài dần ngả vàng và rụng xuống. Giữa trưa hè nơi quê nhà yên ắng, chợt nghe tiếng độp khô giòn trên nền đất là biết ngay một tàu lá cau vừa rụng. Thuở ấu thơ, có đứa trẻ quê nào lại chưa từng một lần chơi trò kéo xe mo cau chạy khắp sân nhà, ngõ xóm và cười như nắc nẻ. Những tàu lá cau già còn rất hữu ích với bà con nông dân. Phần lá cau, các bà các chị chụm lại, bó thật chặt, làm thành chiếc chổi rễ quét sân, vừa nhẹ, vừa sạch. Mo cau đùm cơm nắm muối vừng cho thợ cày thợ cấy giở ra ăn mỗi buổi trưa mùa màng bận rộn; làm ấm lòng, chắc dạ những người có việc phải xa quê, lỡ độ đường. Những chiếc mo cau còn được ép dưới cối đá cho phẳng phiu, cắt thành hình bầu dục làm quạt. Tôi nhớ dạo bác tôi đi miền Nam mua biếu ông bà ngoại cái quạt cóc. Ông tôi quý lắm nhưng mang cất ngay vào tủ, thỉnh thoảng chiều các cháu mới đưa ra chạy một lúc. Ông bảo, ở quê gió trời lồng lộng, khi tắt gió thì đã có quạt mo lúc nào cũng sẵn sàng dưới đầu giường, quạt vừa bền lại khỏe tay. Trên mỗi chiếc quạt, ông tôi còn vẽ hoa lá, viết những câu ca dao mang ý nghĩa giáo dục thật nhẹ nhàng mà sâu sắc nên trẻ con đứa nào cũng thích. Mỗi lúc sang nhà hàng xóm chơi, chúng tôi có quạt mo che đầu cho đỡ nắng. Những trưa hè oi bức, bà tôi ngồi cả buổi quạt cho đàn cháu ngủ. Những đêm trăng sáng, lũ trẻ lại chọn ra một đứa đóng vai thằng Bờm, tay phe phẩy quạt mo và đi quanh sân đọc vang bài ca dao “Thằng Bờm có cái quạt mo”.
Bao kỷ niệm ngày thơ bé gắn với chiếc quạt mo đơn sơ và bình dị đã theo tôi đi suốt chặng đường sau này. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn nghe như đâu đây tiếng mo cau rơi giòn trên nền đất, tiếng lũ bạn cười khanh khách kéo xe mo cau chạy khắp sân nhà./.
Lam Hồng