Nằm cuộn tròn trong chăn ấm mà Thắng thao thức không ngủ được. Tuần trước, đang giữa mùa đông mà trời nắng chang chang, nóng như mùa hè. Bố gọi điện cho Thắng, thông báo hoa đào nở gần hết rồi, năm nay khéo mà không có Tết. Thắng mang theo nỗi buồn của bố lên giảng đường đại học, thấy lòng quặn lại vì thương bố.
Ảnh: Internet |
Bao năm rồi, vườn đào của bố đã nuôi chị em Thắng lớn khôn, được học hành bằng bạn bằng bè. Quê Thắng một thuở đói nghèo bởi đất mặn đồng chua, nay người dân năng động, sáng tạo, vượt đất lên những khu ruộng trũng trồng lúa năng suất thấp chuyển sang trồng đào nên đời sống đã ngày càng khấm khá. Đất không phụ công người tảo tần, vất vả, mỗi độ xuân về lại nở thắm sắc hoa. Những năm thời tiết mưa thuận gió hòa, đầu tháng chạp, những cành đào chi chít những chiếc nụ mập mạp màu ánh bạc. Điểm xuyết trên cành là vài búp lá non tơ và những bông đào phai màu hồng phấn, những bông bích đào đỏ thắm như son. Phải năm trời quá rét, cận Tết rồi mà cả cây đào mới lác đác mấy nụ hoa chúm chím, những chiếc nụ còi cọc bị sương muối làm khô quắt không thể nở được là coi như mất mùa. Thắng đi học xa, lâu lâu mới về nhà. Nhìn dáng mẹ còng hơn bởi cả ngày cặm cụi vun gốc, xách nước tưới đào và bàn tay bố thêm sần sùi, chai sạn, xám xịt nhựa đào vì tuốt lá, uốn cành, tạo thế, mỗi lần mang lên phố những đồng tiền ít ỏi, Thắng đều tự nhủ lòng phải chắt chiu, sẻn nhặt và học tập thật tốt. Bố của Thắng mát tay, lại khéo léo, cần cù nên cây đào nào trong vườn tán cũng tròn đều, cân đối, hoa to và thắm. Nhiều năm, vườn đào của nhà được giá, người mua tấp nập đến tận vườn đặt hàng, Thắng được nghỉ Tết sớm về giúp bố đánh gốc, buộc đào, khiêng lên xe cho khách. Cả nhà mệt nhoài từ sáng đến tối mịt, chỉ lót dạ bữa trưa bằng bánh mì, nhưng thấy khuôn mặt bố rạng rỡ bên vườn đào hồng thắm, Thắng thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Có năm, mấy đứa bạn trên thành phố theo Thắng về quê chơi trước Tết. Đứng giữa vườn đào lộng gió, ngắm cánh đào rơi lả tả trong mưa bụi bay phơi phới, bọn bạn cứ ước ao, xuýt xoa có một chốn quê như Thắng để đi về. Thắng cảm thấy ngượng ngùng bởi có lúc đã từng muốn rời xa thật xa quê hương nghèo khó, lấm lem bùn đất.
Mấy hôm nay, trời trở lạnh. Mưa phùn gió bấc tái tê, buốt giá nhưng lòng Thắng lại vui vui. Thời tiết thế này sẽ hãm hoa đào nở chậm lại. Và vườn đào của bố sẽ chờ đúng dịp Tết để bung tỏa sắc hồng tươi thắm, đem may mắn, sắc xuân và niềm vui đến mỗi nhà./.
Lam Hồng