Ngõ quê

09:01, 16/01/2015

Mỗi lúc nhớ về quê, tôi lại thấy hiện ra trước mắt những lối ngõ yên ả, thanh bình gắn liền với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu.

Ngõ quê ngày ấy xanh mướt màu cây lá. Có lối ngõ, hai hàng cau thẳng tắp, cao vút dẫn vào nhà, mỗi lúc hè về hoa cau ngọt ngào tỏa hương và rắc đầy mặt đất những chấm hoa trắng li ti. Có lối ngõ đỏ rực màu hoa dâm bụt, tím ngắt hoa găng tây hoặc lốm đốm những chùm duối chín vàng rộm lấp ló trong tán lá. Có lối ngõ quanh co bờ tre, bờ trúc hoặc xanh um giậu đài bi, giậu chè tàu được xén tỉa công phu. Xuân đến, trên tầng cao, hoa xoan nở bồng bềnh như những đám mây khiến cả con ngõ nhỏ tím màu nhung nhớ. Ngày mùa, khắp các lối ngõ phủ vàng màu rơm rạ. Mùi hương cơm gạo mới từ căn bếp mỗi nhà lan tỏa ra tận ngõ. Bên những con ngõ nhỏ thân thương, chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Những buổi trưa không ngủ, bọn trẻ con tụ tập đầu ngõ, đi chặt nhựa mít dính chuồn chuồn hoặc vặt sung, ổi, khế trong vườn chấm muối ớt rồi xuýt xoa với nhau. Những chiều hè mát rượi, lối ngõ vốn vắng vẻ, yên tĩnh chợt xôn xao, ồn ào tiếng nói cười. Mấy cụ ông mang bàn cờ tướng, ấm chè tươi ra ngõ, vừa thi đấu, vừa mời nhau bát nước chè sóng sánh. Các bà, các chị thì sàng gạo, nhặt rau, nhổ tóc sâu, chuyện trò rôm rả. Bọn trẻ con hái lá làm tiền chơi đồ hàng, bày đầy ra ngõ. Vui nhất là những đêm trăng sáng, chúng tôi được thỏa thích chơi trốn tìm, đánh trận giả, rồng rắn lên mây… làm rộn rã cả con ngõ. Tôi nhớ cả những ngày mưa ngâu tháng bảy hay mưa phùn gió bấc tháng chạp, những lối ngõ thuở ấy đều là đường đất thịt nhão nhoẹt, lầy lội, đi phải bấm ngón chân cho khỏi trượt ngã, nhưng nhà nào có món gì ngon, bọn trẻ chúng tôi cũng chẳng ngại chạy sang hàng xóm san sẻ ngọt bùi. Từ ngõ nhỏ yêu thương, bao người con quê tôi đã lưu luyến tạm biệt người thân, gia đình, bà con lối xóm, tỏa đi khắp nơi lập nghiệp. Cuộc sống nơi đô thị ồn ã, xô bồ, những lúc mệt mỏi, chán chường, bỗng thấy nhớ da diết những buổi ngóng mẹ nơi đầu ngõ. Có những ngày chợ ế hoặc những hôm mẹ đi làm đồng về muộn, vừa thấy bóng mẹ, tôi đã chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ, òa lên khóc vì tủi thân, để được nghe mẹ dịu dàng an ủi, vỗ về.

Quê nhà giờ đã đổi thay nhiều. Những lối ngõ xanh màu cây lá với hàng rào dâm bụt, chè tàu dần nhường chỗ cho những bức tường hoa kiên cố. Ngõ quê sạch đẹp với những con  đường bê tông thẳng tắp nhưng lại vắng dần tiếng chim lảnh lót trên vòm tre, vòm xoan mỗi sớm mai. Dù vậy, mỗi lúc nghe đâu đây câu hát: “Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ/ Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió”, lòng lại rưng rưng muốn được trở về./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com