Thân thương mái bếp

09:09, 26/09/2014

Cậu tôi gọi điện thông báo, nhân dịp làm nhà mới, cậu phá luôn cái bếp cũ, xây công trình khép kín luôn cho tiện. Vẫn biết cuộc sống cần sự đổi thay mới mẻ, tốt đẹp hơn, vậy mà vẫn không khỏi chạnh buồn và hoài niệm.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Căn bếp nhỏ bao đời nay đã gắn bó với các thế hệ trong gia đình tôi được xây bằng gạch do ông bà tôi tự đóng lấy, mái ban đầu làm bằng khung tre phủ rơm rạ, về sau khấm khá lên mới lợp ngói. Qua mưa nắng thời gian, lớp vữa rêu phong trát bên ngoài đã tróc lở, lộ ra những mảng tường màu đỏ như son. Các con tôi mỗi dịp về quê thường thích thú chụp ảnh bên khung cảnh cổ kính ấy. Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi và lũ trẻ con trong xóm có bao nhiêu trò vui trong căn bếp nhỏ thân thương. Có lúc chơi trốn tìm, chúng tôi trèo cả lên sàn chất đầy rơm và củi khô của bà, vùi mình trong rơm vàng thơm nức. Ngày mùa, mót được củ khoai, củ sắn còn lấm lem bùn đất, cả bọn hì hụi vào bếp đốt rơm, vùi kỹ, chờ đến khi mùi thơm ngào ngạt tỏa đầy gian bếp liền lấy ra chia nhau, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Trên gác bếp, mẹ tôi treo đủ thứ. Những cái rổ, cái rá ám khói đã trở nên vàng óng, đẹp và bền hơn, chẳng lo mối mọt; mấy quả mướp, quả bầu già lủng lẳng dành làm giống cho mùa sau và cả một bọc hoa khoai khô để những hôm mưa gió mang ra kho cá. Trong căn bếp, những người phụ nữ đảm đang, tảo tần trong gia đình tôi ngày ngày nhen lửa, lo hai bữa ăn đầm ấm cho cả nhà. Trẻ con chúng tôi có thói quen cứ đi đâu về là chạy ngay xuống bếp, xem bà và mẹ đang đun nấu món gì hoặc lục nồi tìm cơm nguội ăn với muối vừng. Tôi nhớ những ngày đông giá rét, trước lúc đi học, bao giờ mẹ cũng gọi chúng tôi xuống bếp, đưa cho mỗi đứa một cái bùi nhùi rơm, một củ khoai lang luộc nóng hổi để mấy chị em ấm áp suốt chặng đường. Tôi nhớ cả những đợt mưa phùn gió bấc dài ngày, bếp dột, rơm ẩm, nhóm xong lửa, đun được ấm nước mà nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa vì khói. Trên chặng đường công tác, qua bao miền quê, mỗi lúc thấy khói bếp nhà ai bảng lảng trong ánh chiều sắp tắt, lòng tôi lại nao nao. Chúng tôi lớn lên, lần lượt rời xa người thân, ngôi nhà, mái bếp. Sắm sửa cho mẹ cái nồi cơm điện nhưng mẹ bảo chẳng quen dùng. Và mỗi dịp quần tụ, sum họp, mấy chị em vẫn thích nấu cơm, vùi trong đống tro rơm hồng rực để rồi tranh nhau tảng cháy vàng ruộm, giòn tan như ngày thơ bé.

Căn bếp phá đi, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Thương quá gian bếp nhỏ đã chứng kiến một thời vất vả, gian khó, những buồn vui của một gia đình. Dù thật buồn, nhưng tôi biết, trong sâu thẳm tâm hồn, căn bếp vẫn tồn tại như không bao giờ có sự đổi thay./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com