Khi tôi mới lẫm chẫm biết đi, cả một triền đê trước mặt làng tôi, cây cúc tần bụi này nối tiếp bụi kia tạo thành một dải xanh miên man, bất tận. Các nhà trong làng cũng được ngăn cách với nhau bằng những giậu cúc tần cao quá đầu người. Xóm Đê nghèo của tôi bao đời nay cứ bình yên và êm đềm giữa màu xanh thân thương ấy.
|
Ảnh: Internet |
Cây cúc tần bất chấp đất đai cỗi cằn, như người dân quê tôi, dù dầu dãi nắng mưa và cuộc sống còn nhiều khó nhọc, nhưng sức vươn lên thật mãnh liệt. Trên những đám lá cúc tần non tơ, từng vạt dây tơ hồng vàng tươi màu nắng mềm mại, quấn quýt. Ngày còn bé, bọn con gái chúng tôi rất thích hái dây tơ hồng cài lên tóc giả làm công chúa, còn mấy đứa con trai thì lấy dây chuối buộc tơ hồng thành túm, vòng qua tai làm râu ông lão. Bên những giậu cúc tần tốt um với màu lá xanh bàng bạc, những người phụ nữ trong làng quây quần thành từng nhóm, mải mê khâu những chiếc nón lá trắng xinh, mang ra bán cất ở chợ Đào Khê. Dưới chân giậu, thỉnh thoảng bọn trẻ con nghịch ngợm lại vạch thân cây, tạo ra mấy lỗ hổng để chui qua chui lại chơi với nhau cho tiện. Cây cúc tần bình dị, đơn sơ với màu hoa tím nhạt dịu dàng tưởng như chẳng có gì nổi bật nhưng từ thân đến lá đều tỏa ra mùi hương cay cay nồng ấm rất dễ chịu. Những ngày tháng tám, thời tiết thất thường, trời đang chói gắt ánh mặt trời bỗng chốc mưa ào ào đổ xuống khiến lũ trẻ mải chơi hay bị cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi. Các bà mẹ chỉ việc chạy ào ra giậu cúc tần, ngắt mấy cành, thêm vào nắm lá khoai lang, hương nhu, lá tre, lá sả đun một nồi nước to để con xông cho nhẹ người. Trước khi xông, mẹ còn gạn một bát nước, bắt con vừa thổi vừa uống. Trùm kín mít trong chiếc chăn dạ mỏng, từ từ hé vung nồi để hơi nóng thơm nồng mùi cây lá lan tỏa khắp người, cảm giác thư thái nhẹ bẫng nhanh chóng đẩy lùi những bứt rứt, khó chịu. Mấy đứa em trai nghịch ngợm, hiếu động của tôi thường chẳng thích xông vì phải ngồi im một chỗ nên mẹ phải dỗ dành chúng bằng cách nếu vâng lời sẽ được ăn món lá cúc tần, trứng gà nướng. Mẹ hái lá cúc tần non, thái chỉ, đánh đều với trứng gà rồi đổ lên lá chuối tươi, nướng vàng đều hai mặt trên chảo gang. Những miếng cúc tần trứng gà xốp mềm, bùi thơm, ngon lành đến nỗi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười vì ngày ấy chỉ mong bị ốm để được mẹ làm cho ăn.
Xóm Đê của tôi nay đã nhiều thay đổi, nhưng những giậu cúc tần vẫn còn đó, xanh mát mỗi ánh nhìn và gợi về bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, trong trẻo./.
Lam Hồng