Mỗi lần về quê, đi ngang qua xóm Chùa, tôi thường đứng lặng hồi lâu ngắm cây thị cổ thụ gắn liền với bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu, lòng bồi hồi, xúc động như gặp lại người thân.
Ảnh: Internet |
Xóm Chùa với xóm Bến của tôi chỉ cách nhau một dòng sông nhỏ nên ngày bé, trẻ con hai xóm suốt ngày chạy tung tăng qua cây cầu đá sang chơi với nhau. Cây thị sừng sững ngay cạnh chùa làng rêu phong cổ kính là địa điểm lý tưởng cho chúng tôi tụ tập, nô đùa, bởi bóng mát sum suê của nó che rợp cả một khoảng đất rộng. Mùa hè, những bông hoa thị nhỏ xinh nở bốn cánh vàng tươi, tỏa hương dìu dịu. Trẻ con hai xóm thường ngồi quanh gốc cây, trên những chiếc rễ to bằng bắp chân nổi cuồn cuộn như những con trăn, chơi nu na nu nống. Mỗi dịp hội làng, bên gốc thị mát rượi lúc nào cũng có mấy bà lão bán bỏng gạo, bánh đa và một ông lão bán tò he ngồi nặn hoa lá, các con vật đủ màu sắc khiến lũ trẻ chúng tôi thích mê. Thích nhất là mùa thị chín. Từ khi những trái xanh mới chuyển sang màu hươm hươm, chúng tôi đã suốt ngày có mặt bên gốc thị, ngửa cổ lên vòm lá lao xao mà thì thầm câu “thần chú” thị ơi, thị rụng bị bà. Lúc này, giữa bạt ngàn hoa trái của mùa thu, hương thị chín ngọt ngào và quyến rũ đã góp thêm một sắc hương riêng độc đáo, không thể trộn lẫn. Trong cái nắng thu vàng tươi rót mật, nổi bật trên nền lá xanh mướt là những trái thị tròn vo, màu mỡ gà với lớp vỏ căng bóng, mịn màng, phúng phính như má em thơ. Hương thị ngào ngạt lan tỏa trong gió khiến ai đi qua cũng phải dừng lại hít hà. Cây thị sai trĩu nhưng không ai dám tự tiện hái quả. Chỉ đến khi nhà chùa cắt những trái đẹp nhất vào dâng cúng Phật, lũ trẻ chúng tôi mới quanh quẩn gần đó xin những quả vẹo để ăn. Những quả to tròn bầu bĩnh còn nguyên chùm lá xanh bóng và bốn cái tai cong cong được nhà chùa phát lộc, chúng tôi mang về nhà, ngồi tỉ mẩn đan những chiếc rọ bằng len, cho thị vào, treo nơi móc cọc màn hoặc xách đi chơi khắp xóm. Những quả bé xinh thì cho vào túi áo, thỉnh thoảng lại lôi ra hít lấy hít để. Đêm đêm, hương thị dịu dàng bay trong giấc mơ trẻ thơ với hình ảnh cô Tấm hiền hậu bước ra từ quả thị. Ngày trước, trẻ con đâu có nhiều đồ chơi nên có được trái thị, chúng tôi cứ nâng niu, gìn giữ mãi cho tới khi trên lớp vỏ vàng ươm lốm đốm những chấm đen đồi mồi, cả bọn mới dám mang ra ăn trong sự tiếc rẻ. Thịt quả mềm ngọt, thơm phức, người già, trẻ em đều thích.
Mỗi đầu thu, khi thấy xuất hiện trên phố những quả thị thơm tho vàng tươi màu nắng, tôi lại dừng xe mua vài quả để nhớ về tuổi thơ, nhớ về cây thị xóm Chùa sừng sững bên mái chùa rêu phong cổ kính từng rộn rã bao trò vui con trẻ./.
Lam Hồng