Đêm hè oi ả, thành phố vụt mất điện làm tăng thêm cái nóng, sự ngột ngạt, bức bối. Người dân đổ cả ra đường tìm chút gió mát hiếm hoi. Mở cửa ban công hít thở không khí trong lành, chợt thoảng thơm trong gió mùi hương quen thuộc. Hoa thiên lý nhà bên đang lặng thầm dâng hương trong đêm. Lòng bỗng nao nao nhớ giàn thiên lý nơi quê nhà với biết bao kỷ niệm.
Ảnh: Internet |
Quê tôi ngày ấy, nhà nào chẳng trồng một giàn thiên lý lấy bóng mát cho trẻ nô đùa, cho lũ gà, lũ vịt cần mẫn dưới gốc cây bới đất tìm giun dế. Sau những cơn mưa rào đầu hạ, ngọn thiên lý xanh non mơn mởn đua nhau leo lên mặt giàn được bắc bằng những cành tre chắc chắn. Ánh nắng mặt trời chói chang, gay gắt đến mấy, nhưng khi lọc qua thảm lá cũng trở nên dịu bớt. Giữa màu lá xanh um, mát rượi, những chùm hoa màu lục hanh vàng âm thầm nở, lặng lẽ kín đáo, khiến người tinh ý mới nhận ra sự xuất hiện của hoa. Chỉ đến khi trong tĩnh lặng của màn đêm, hương hoa thanh mát dịu nhẹ mới lan tỏa khắp không gian khiến hồn người xao xuyến. Những đêm hè rười rượi ánh trăng, lũ trẻ chạy nhảy đến mệt nhoài nơi khoảng sân thoang thoảng hương hoa thiên lý. Sáng sớm, cánh hoa rụng đầy mặt đất, các bé gái lấy kim chỉ, xâu những bông hoa vàng xòe năm cánh như ngôi sao thành chuỗi vòng đeo cổ. Cây thiên lý không chỉ cho bóng mát, hương thơm mà cả lá, cả hoa đều có thể tạo nên những món ăn vừa ngon vừa bổ. Những trưa hè nóng bức, hái nắm lá thiên lý non, vò qua cho bớt ráp rồi luộc lên chấm với muối vừng, giản dị thế thôi mà những mệt mỏi của buổi làm đồng vất vả dường như tan biến, chỉ còn cảm giác khoan khoái. Hoa thiên lý nấu tôm tươi bóc nõn và nhất là nấu với cua đồng thì người khó tính đến mấy cũng phải khen. Trước đây, cứ sau buổi đi gặt về là chiếc giỏ mẹ mang theo cũng đầy ắp cua. Mẹ chọn ra những con nhỏ rang với lá lốt, còn cua kềnh đem giã nấu canh. Bát canh cua đồng vàng óng nổi bật màu xanh hoe vàng của hoa thiên lý bên đám gạch cua nâu tươi, xốp mịn, ăn một lần là không thể quên.
Dưới giàn thiên lý năm nào, có gã trai từng run lên khi ngắt đóa thiên lý cài vào suối tóc mượt mà của cô gái láng giềng thay cho lời muốn nói. Tình yêu dịu ngọt đầu đời như hương hoa thiên lý cứ nhẹ nhàng mà ám ảnh không nguôi. Để rồi, bao năm xa quê hương, lòng mãi còn vương vấn, bồi hồi bởi hương tóc, hương hoa của ngày xưa cũ./.
Lam Hồng