Bể nước mưa

08:06, 13/06/2014

Mưa sầm sập đổ xuống bất ngờ khiến đường phố trở nên náo động. Người quáng quàng trùm áo mưa, người vội vã nép vào hiên nhà tránh nước mưa đang ào ào đổ xuống. Những cây sấu, cây cơm nguội bên đường thỏa thuê tắm mưa, rung rinh cành lá xanh nõn, mỡ màng. Ngửa lòng bàn tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh thánh thót rơi, chợt hình dung ra dáng cha tất bật khiêng máng bắc vào bể hứng nước mưa. Nỗi nhớ, niềm thương cứ thế nối dài miên man theo âm điệu dặt dìu của tiếng mưa rơi.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Một dạo, khi nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt còn khan hiếm, hầu như nhà nào ở quê cũng có bể nước mưa. Nhà nghèo, bể nước mưa thường chỉ là chiếc chum to bằng đất nung đặt ngay cạnh gốc cau. Những nhà có điều kiện thì bể nước mưa xây bằng gạch, láng xi măng, chia thành hai ngăn. Nhà tôi ngày ấy có chiếc bể nước mưa to nhất nhì của xóm, trữ nước đủ dùng cho cả năm. Trên mặt bể rộng tới mức mẹ tôi phơi được cả hai nia ngô. Người quê vốn tính tiết kiệm, lo xa nên ngay cả khi nước mưa đầy bể vẫn không dám sử dụng hoang phí, chỉ dành để ăn uống và rửa mặt. Tôi nhớ trước mỗi mùa hè, cha tôi thường mang chiếc máng bằng thân cây cau đã khoét hết ruột cọ rửa thật kỹ. Theo kinh nghiệm dân gian, qua những trận mưa đầu mùa rửa trôi bụi bặm, rêu mốc bám trên mái ngói, mọi người mới hứng nước vào bể. Những ngày mưa to, cả xóm vui như hội. Trẻ con đầu trần chân đất chạy ào ra sân, ra đường làng bắt cá rô. Cha tôi sau khi bắc xong máng nước, mỗi trận mưa to thường đứng trước hiên nhà cười hỉ hả nhìn dòng nước mưa ào ạt chảy vào bể. Chỉ sau mấy trận mưa, bể nhà tôi đã đầy ăm ắp. Chị em tôi múc nước mưa đổ vào thau đồng rửa mặt. Nước mưa trong vắt, mát lạnh khiến tinh thần thấy sảng khoái, tươi tỉnh hẳn ra. Mẹ tôi đun một ấm nước, hãm chè tươi, nước mưa dường như làm cho vị chè thêm hương thêm vị. Trưa nắng tháng sáu, mấy bà mấy chị đi gặt về, ghé vào bể nước mưa nhà tôi, vục chiếc gáo dừa múc nước uống liền mấy hơi cho thỏa cơn khát. Buổi chiều, bì bõm chán chê dưới ao lên, lũ trẻ chúng tôi cũng được ưu tiên mỗi đứa một chậu nước mưa để “tráng” người. Rồi chúng tôi xa mẹ cha, lên thành phố lập nghiệp. Mỗi lần về quê, mẹ tôi cứ xót xa nhìn mái tóc mượt mà một thời của mấy chị em chúng tôi giờ bị các loại dầu gội và thứ nước máy nhiều chất tẩy làm cho khô ráp. Dù biết không cải thiện được nhiều nhưng mẹ vẫn đun một nồi nước to đủ cả bồ kết, hương nhu, mần trầu, lá sả, pha nước mưa vào, bắt chị em tôi gội đầu.

Bây giờ ở quê tôi, nước máy đã đến tận mỗi nhà. Nhiều bể nước mưa bị phá đi hoặc để mặc cho thời gian phủ rêu phong. Nước mưa cũng không còn sạch như trước do môi trường ngày càng ô nhiễm. Nhưng nhà tôi vẫn giữ lại bể nước mưa như một phần ký ức của mỗi người./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com