Ảnh: Internet |
Đối với mỗi người con thôn Vân, trong nỗi nhớ về quê hương khi năm hết Tết đến luôn có hình bóng ruộng rau cần: “Nhà tôi có một vườn dâu/ Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần”. Mùa này, hai bên đường dẫn vào thôn, những ruộng rau cần mơn mởn trải màu xanh non ngút tầm mắt, xua đi vẻ ảm đạm, cằn cỗi của làng quê giữa tiết trời đông giá lạnh. Muốn có những ruộng cần xanh mướt vào dịp tháng Chạp thì ngay từ đầu mùa hè, sau khi thu hoạch lần cuối, người dân thôn Vân đã phải lấy gốc cần giâm vào một khoảnh ruộng để giữ giống. Lúc này, rau cần vốn không ưa nắng nóng, thân cứng quèo, ăn không còn ngon nữa. Đến khi cây mọc lại, cao chừng hơn một gang tay thì rút nước, chỉ để đủ ẩm cho mầm cần mọc ra. Sang tháng 8, tháng 9, cả cánh đồng trồng rau cần sôi động hẳn lên. Bà con trong thôn nô nức rủ nhau đi làm cỏ, be bờ, cày bừa cho đất tơi nhuyễn, đưa nước từ mương, máng vào xăm xắp mặt ruộng rồi đem những cây cần giống ra cấy. Vài ba hôm khi cây bén rễ, các bà, các mẹ rắc tro bếp phủ kín mặt ruộng vừa để chống rét, vừa cung cấp chất khoáng cho cây phát triển. Sau mấy đợt rét ngọt, những ruộng rau cần nhanh chóng đâm chồi, đẻ nhánh, búp non tua tủa vươn trắng ngần. Cây cần không bị sâu bệnh, rất dễ trồng, chỉ sau khoảng một tháng đã cho thu hoạch. Nhưng nếu trời nóng quá hoặc lạnh quá, lá chuyển màu đỏ là coi như hỏng mất lứa rau. Được năm thời tiết thuận hòa, rau cần lên tốt bời bời. Mỗi sáng, mỗi chiều, trên những ruộng rau cần, các bà, các mẹ thôn Vân tất bật với những rổ sề, quang gánh. Người thoăn thoắt cắt rau, người ra mương giũ bùn, tuốt bớt lá, xếp rau gọn ghẽ vào những chiếc rổ lớn. Những ngó cần trắng muốt, nõn nà chít bằng cọng rơm vàng thành từng bó nhỏ hối hả theo người thôn Vân vào phố, dâng tặng cho đời những món ăn ngon. Rau cần thôn Vân vốn nổi tiếng giòn và thơm, lỡ tay xào quá lửa một chút cũng không bị dai. Nhưng đúng như người xưa đúc kết: “cần tái, cải nhừ”, rau cần ngon nhất khi xào tái với thịt bò, thịt trâu, thêm tí tỏi đập giập, mùi thơm dậy lên “điếc” cả mũi. Nhà tôi mỗi mùa đông thường hay muối xổi rau cần cùng với bắp cải, cà rốt thái sợi và nhất định không thể thiếu rau răm. Thỉnh thoảng, cả nhà tụ họp, mẹ làm món cá quả xào rau cần hoặc bún chả cá rau cần, các con ai cũng thích mê. Bên những miếng chả cá vàng sậm, những lát cà chua bổ múi cau hồng tươi, những khúc rau cần xanh mướt nổi bật bát bún cá đủ màu sắc, nhìn đã đủ hấp dẫn. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần ăn rau cần, bà tôi lại bảo: “Ăn rau cần nó lần ruột ra”. Ý bà bảo rau cần thường trồng ở đất bùn, người đang ốm ăn nhiều không tốt. Nhưng ngày nhỏ, mỗi lần chúng tôi bị ho, mẹ thường giã rau cần cùng ít muối, hấp cách thủy lên cho uống, chỉ vài lần là khỏi. Bây giờ lẩu cá rau cần ngày càng được ưa chuộng vào dịp Tết, khi tiệc tùng, cỗ bàn linh đình có quá nhiều chất béo. Nên những ruộng rau cần ở thôn Vân ngày càng trải dài bát ngát sắc xanh mỗi lúc tháng Chạp về./.
Lam Hồng