Ngan ngát hương mùi già

10:01, 10/01/2014
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Mới đầu tháng Chạp, phố xá đã tấp nập không khí bán mua, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Trên con đường dẫn vào khu đô thị mới, thấp thoáng những cành đào rừng thân mốc thếch lấm tấm nụ bạc đã được trưng bày, mang đến vẻ đẹp tự nhiên, hoang dã mà cuốn hút, như cô gái miền sơn cước lần đầu xuống phố. Sáng sớm, từng chuyến xe từ ngoại thành chở rau xanh, cây cảnh, hoa tươi nối đuôi nhau tỏa vào từng ngõ phố. Giữa ồn ào, sôi động phố phường, bắt gặp hình ảnh các bà, các mẹ đi xe đạp, cồng kềnh chở phía sau những bó mùi già, lòng chợt rộn lên niềm hân hoan khó tả. Những cây mùi mảnh mai, khiêm nhường như chính người bán, xuyềnh xoàng trong tấm áo bạc màu, vậy mà đứng ở đâu, chẳng cần chào mời cũng tíu tít người mua. Bởi hương thơm của cây mùi thật nồng nàn, quyến rũ, cứ lặng thầm lan toả làm xao xuyến lòng người. Cầm bó mùi già nho nhỏ từ bàn tay thô ráp, chai sần của một bà mẹ quê đưa cho, tôi cứ hít hà mãi cho thỏa nỗi nhớ nhung đồng ruộng. Ngày thơ bé, cứ đầu mỗi mùa đông, mẹ tôi lại chuẩn bị vài luống đất, băm thật tơi mịn, rắc trấu lên để gieo mùi. Những hạt mùi già nâu bóng để dành từ mùa trước được mẹ dùng chai nghiền vỡ đôi, ngâm trong nước ấm chừng hai ngày cho nứt vỏ rồi mới đem gieo. Mẹ bảo phải làm như vậy, vì hạt mùi rất cứng, nếu để nguyên sẽ rất khó nảy mầm. Cây mùi lúc mới mọc thật nhỏ bé, mong manh, phải tưới nước bằng bình ô-doa cho hạt nước mỏng như mưa bụi nhẹ nhàng thấm đều mặt đất mới không làm cây bị bật rễ, dập lá. Tôi đã học được từ mẹ lòng yêu thiên nhiên, vườn ruộng khi nhìn mẹ nâng niu, chăm chút cho những luống mùi. Giữa đông, hoa mùi nở trắng vườn, đẹp mộc mạc và dịu dàng như cô gái quê không quen dùng son phấn. Những bông hoa nhỏ xíu, li ti với sắc màu giản dị, không có gì là nổi bật cứ lặng thầm dâng hương rồi kết thành những chùm quả tròn xoe, xanh bóng. Con gái làng tôi thường nhổ cây mùi già, cho vào nồi đun sôi cùng với mấy quả bồ kết nướng để gội đầu. Chung thủy với những thảo thơm chắt lọc từ thiên nhiên nên tóc các cô thôn nữ lúc nào cũng mướt đen, óng ả và thoảng thơm mùi hương dịu nhẹ. Lũ trẻ chúng tôi cái thuở cơm không đủ no, áo không đủ ấm, mỗi mùa đông lạnh giá sợ nhất phải tắm giữa bốn bề là gió. Vậy mà, chỉ cần hương thơm nồng ấm của nước cây mùi già tỏa đầy gian bếp, mọi ngại ngần đã tan biến, chỉ còn cảm giác lâng lâng, thư thái khi được bì bõm trong chiếc chậu đồng sóng sánh thứ nước mùi già vàng tươi. Mẹ tôi mất đi, mảnh vườn không còn những luống mùi già ngào ngạt thơm mỗi độ tháng Chạp về. Chúng tôi lần lượt lên phố làm ăn, sinh sống. Xa quê, nhớ mẹ, mỗi lúc trên phố thấy bán cây mùi già, dù đang bận thế nào, tôi cũng dừng xe, mua vài bó, như một thói quen không thể đổi thay. Lại thấy rưng rưng nhớ về tục tắm Tất niên bằng cây mùi già chiều 30 Tết để giũ bỏ mọi bụi bặm, âu lo, phiền muộn của năm cũ, để xênh xang chào đón năm mới đang đến thật gần./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com