Đêm mùa thu mưa nho nhỏ, những giọt mưa bé bỏng sẽ sàng đỗ trên mặt lá. Cuối phố, ngôi nhà nhỏ cấp bốn cũ kỹ với những ô cửa sổ màu xanh khép hờ, tiếng vĩ cầm lọt qua khung cửa, qua mưa vút bay khắp phố…
Ảnh: Internet |
Ngôi nhà cấp bốn này là của đôi vợ chồng không còn trẻ, sống khá khép kín với bên ngoài. Người vợ năm nay khoảng 51, 52 tuổi, ông chồng, nghe hàng xóm kể tròn 56. Người vợ bị liệt nằm một chỗ đã 5 năm nay, cũng nghe hàng xóm thân thiết bảo, trước đây là nghệ sĩ chơi đàn vi ô lông. Tai nạn xe trong một lần đi lưu diễn làm người vợ liệt nửa người. Ngôi nhà nhỏ vốn vắng tiếng trẻ con do ông chồng bị hiếm muộn càng trở nên lạnh lẽo. Sau đó hàng xóm chỉ thấy người đàn ông nghỉ việc ở nhà quanh quẩn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vợ. Hằng ngày ông thường ngồi trước cửa nhà lau đi lau lại cây đàn cũ của vợ. Thời gian đầu, người vợ thấy chồng lôi cây đàn từ trong hộp ra thì nặng nhọc huơ tay, lắc đầu thậm chí hét lên… Rồi cứ vậy nằm khóc, những giọt nước mắt chảy xuôi xuống mái tóc dài đen thẫm. Người chồng nhẹ nhàng lại gần lau nước mắt cho vợ và thì thầm những câu rất nhỏ. Một thời gian sau nữa, hai vợ chồng để cây đàn ở giữa, vợ nói và chồng làm theo hướng dẫn của vợ. Cứ như vậy, một mùa thu nữa, tiếng đàn đã có thể vang vang khắp phố. Nhìn chồng say sưa kéo nhạc, người vợ mỉm cười, sao anh lại học chơi đàn, anh không ghét những tiếng vĩ cầm nữa à? Anh vốn không ghét âm nhạc, anh cũng thích như em, mặc dù có thể anh không cảm nhận được nhiều cái hay, cái đẹp của tiếng đàn vi ô lông như em. Anh chỉ ghét việc em thường xuyên đi biểu diễn ở xa thôi. Anh sẽ không được gặp em mỗi ngày. Khi em biểu diễn, anh nghĩ đó là tiếng vi ô lông của mọi người. Khi em ở nhà tập đàn, tiếng đàn là… của anh. Vì muốn động viên em, chăm sóc em, anh đã bỏ việc và học vi ô lông? Cũng không hẳn như vậy. Anh muốn chắp thêm đôi cánh cho em mơ những giấc mơ dang dở. Anh cũng muốn thử hiểu cảm giác của em khi đưa tiếng đàn đến với nhiều người, mặc dù “công chúng” của anh chỉ là khu phố nhỏ với những người lao động nghèo, không có ánh đèn sân khấu. Nhưng anh vẫn hiểu được tình cảm của họ khi nghe tiếng đàn, cũng chưa phải là của một người chuyên nghiệp như anh. Để hiểu rằng, nghệ sĩ cần nhất với họ là công chúng, không bao gồm riêng người nào. Để chấp nhận… Như em đã từng hy sinh, chịu thiệt thòi rất nhiều khi anh không mang về được niềm vui thực sự làm mẹ, làm vợ cho em. Cảm ơn em nhiều lắm. Tiếng vĩ cầm bỗng nhiên nghẹn lại trong ngôi nhà nhỏ, chứa chan nước mắt...
Phố mưa mùa thu ngừng mưa, nhiều nhà hàng xóm bật nhỏ ti vi… Họ đang chờ đợi… để nghe tiếng vĩ cầm rơi thánh thót trong đêm, tinh khiết, xúc cảm./.
Nguyễn Hoa Xuân