Đã nghe gió lạnh tràn về, thổi hun hút trên những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Mấy ruộng rau cần qua vài đợt rét ngọt bắt đầu vươn ngọn tua tủa, trắng ngần. Trong vườn, những luống thì là, rau mùi, cải cúc và nhiều loại rau vụ đông khác cũng đã xanh um. Buổi sáng, sương mù dày đặc bao trùm không gian khiến người này đi cách người kia vài mét mà chẳng nhìn rõ nhau. Đây là thời điểm người dân vùng biển quê tôi vào mùa đánh bắt cá khoai.
Ảnh: Internet |
“Mùa hè cá sông, mùa đông cá biển”. Dù cuộc sống thường xuyên phải đối mặt với bao khó khăn, vất vả nơi biển cả nhưng những người dân quen “ăn sóng, nói gió” lại rất tinh tế trong lựa chọn các món ăn đúng tiết, đúng mùa. Trước đây, cá khoai thường chỉ làm thức ăn chăn nuôi chứ mấy ai đã biết thưởng thức vị ngon riêng của nó mà không loại cá nào có được. Chỉ những người con quê biển quen ăn cá khoai khi xa quê mới có cảm giác cồn cào vào mỗi mùa đông khi nhớ về những món ngon chế biến từ cá khoai. Những đứa trẻ quê tôi 6, 7 tuổi đã biết cắp rổ lon ton chạy ra tận mép nước đón thuyền cá của cha, anh trở về lúc bình minh hoặc khi chiều muộn. Sau khi thuyền cá cập bờ, các bà, các mẹ chọn những con cá to, ngon, được giá nhất, vội vã chở lên thị trấn cho kịp buổi chợ. Lòng thuyền chỉ còn lại cá vụn, cá lẹp dùng để nấu dưa và những chú cá khoai trắng trong, mềm mại. Bọn trẻ chúng tôi từ lúc giúp cha, anh khiêng lưới, mang cá về nhà đã háo hức nghĩ đến món canh cá khoai trong bữa cơm chiều đông se lạnh. Vậy nên, chúng tôi rất hớn hở và nhiệt tình khi được bố phân công làm nhiệm vụ chọn cá. Phải lựa những con cá khoai tròn lẳn, có đường xám bạc chạy dọc lưng, thân trong suốt, vây màu hồng mới là cá tươi. Trong khi bố làm cá, ướp cá, lũ trẻ chạy ra vườn, hái ít rau răm, thì là, lá bầu đất và những đọt mồng tơi còn sót lại từ mùa hè. Nồi nước mẻ chua dịu điểm những miếng cà chua đỏ tươi vừa sôi bùng trên bếp, cá khoai được nhẹ nhàng thả vào cùng với các loại rau và mấy lát ớt, chờ sôi trở lại là bắc xuống ngay. Mùi canh cá khoai ngào ngạt bay ra tận ngõ. Mẹ vừa trở về từ buổi chợ, chỉ kịp rửa qua loa chân tay là được mời ngay vào mâm, thưởng thức thành quả của mấy bố con.
Canh cá khoai mát lành, đậm đà một thuở là niềm háo hức chờ mong mỗi lúc đông về của chúng tôi, nay đã trở thành đặc sản trong các nhà hàng nên bến cá quê tôi mỗi sáng, mỗi chiều thêm tấp nập, sôi động vì có cả người từ tận trên phố xuống đón mua, mang hương vị biển về thành phố và thoả lòng mong nhớ của những người con miền biển xa quê./.
Lam Hồng