Hơi ấm ổ rơm

08:11, 29/11/2013
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Những đợt gió mùa đông bắc lạnh giá ào ạt tràn về làm những cây lộc vừng trên phố đồng loạt trút lá, trải xuống mặt đất lớp thảm màu đỏ rực như lửa. Đêm khuya, nằm trong chăn ấm đệm êm mà tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Giờ này ở quê nhà, chắc mẹ cũng đang thao thức, lo mấy sào cà chua vừa trổ hoa gặp mấy hôm trời đổ sương muối bị xoăn hết lá. Rồi mẹ lại lọ mọ xuống bếp, rút ít rơm khô chặn thêm quanh chuồng gà, chuồng trâu vì thương chúng rét. Nhớ quá những mùa đông quê hương! Những đứa trẻ quê tôi một thời cơm chưa đủ no, áo không đủ ấm, mỗi sáng đến trường chỉ lót dạ bằng củ khoai lang mật hoặc bắp ngô luộc. Mẹ tôi cũng như biết bao người phụ nữ hay lam, hay làm ở vùng quê đồng màu, chỉ một manh áo mỏng vẫn miệt mài cày cuốc giữa cánh đồng hun hút gió. Bà tôi trước mỗi mùa đông tranh thủ ngày nắng hanh mang rơm ra phơi cho thật khô và thơm. Quê nghèo trước đây chẳng có chăn đệm như bây giờ nên nhà nào cũng phải chuẩn bị rơm ngay từ sau khi thu hoạch vụ mùa để lót hoặc bện ổ rơm, chống chọi với những tháng ngày mùa đông buốt giá. Chúng tôi vẫn còn nhớ như in lời bà ngoại: “no cơm tấm, ấm ổ rơm”. Cơm tấm ăn no lâu bởi đó là những mảnh hạt gạo bị vỡ nhỏ trong quá trình xay, giã, nấu rất ra cơm, lại mềm dẻo, hợp với người già và trẻ con. Còn ổ rơm thì quá đỗi gần gũi, thân thuộc với người dân ở nhiều miền quê một thuở. Có nhà chỉ cần khoanh vùng một góc nhà, phủ rơm thành một lớp dày rồi trải manh chiếu lên trên, thế là có ngay chiếc ổ rơm ấm áp để nằm. Bà tôi thì cầu kỳ hơn, cắt dọc lá chuối khô buộc thành khung hình chữ nhật rồi mới tỉ mẩn bện những sợi rơm cố định theo khung để rơm không bị xổ ra vung vãi mà vẫn giữ được độ êm ái, mềm mại. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là sau mỗi buổi đi học về, chân tay, mặt mũi đang tê cóng vì rét được sà ngay vào chiếc ổ rơm vàng óng, thơm tho, nhảy nhót, nô đùa. Khi đã thấm mệt, chúng tôi mới chịu ngồi im, vừa đem bộ bài tam cúc ra chơi, vừa ngóng xuống bếp chờ mẹ mang lên cho bát ngô bung nóng hổi. Đêm đông, mặc cho gió rét rít từng hồi ngoài khung cửa, đàn cháu vẫn cuộn tròn như đàn cún con trên thảm rơm, vòi vĩnh bà kể chuyện cổ tích rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự bao bọc, ôm ấp, chở che bởi hơi ấm nồng nàn của rơm, bởi hương trầu cay nồng của bà. Và khuôn mặt của bà tôi hiện lên hiền từ, phúc hậu như bà tiên trong những câu chuyện bà kể.

Những chiếc ổ rơm giản dị, đơn sơ từng giúp người dân nông thôn đi qua những ngày đông tháng giá nghèo khó, ngày nay tuy không còn hiện hữu ở làng quê, nhưng đó vẫn là một phần máu thịt trong nỗi nhớ của mỗi người con khi nghĩ về quê hương./.

Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com