Trên những nẻo đường tôi qua, mỗi con đê làng đều gợi bao cảm xúc trìu mến, thân thương. Có con đê uốn lượn mềm mại như dải lụa theo chiều dài và sự quanh co của dòng sông. Có con đê kè bê tông cốt thép vững chãi, kiên cường như chàng trai làng biển lồng ngực vạm vỡ, bất chấp những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Có con đê làng cong như hình cánh cung, như vòng tay mẹ dang rộng, ôm ấp, chở che nhà cửa, làng mạc, ruộng đồng. Những con đê bao đời nay đã gắn bó với dân làng, bảo vệ dân làng vượt qua bão lũ.
Xóm Đê của tôi buồn và heo hút, nhưng bù lại được trời hào phóng ban tặng cho quanh năm lồng lộng gió sông và những đồng bãi xanh mướt ngô, khoai. Từ lúc bé thơ, những đứa trẻ xóm Đê chẳng ngày nào không có mặt ở đê. Sáng sớm, theo con đường mòn giữa hai bờ cỏ còn ướt đẫm sương đêm, bọn trẻ tíu tít rủ nhau đến trường. Những ngày đông lạnh giá, trên tay mỗi đứa đều cầm theo một chiếc bùi nhùi bện bằng rơm, vừa đi vừa thổi phù phù cho bớt lạnh. Những chiều hè nghỉ học, trong lúc giúp bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ, đủ mọi trò vui diễn ra trên con đê lộng gió. Đứa tìm cỏ gà thi chọi, đứa nằm trên lưng trâu ngắm cánh diều đang chao liệng giữa tầng không, đứa đào dế, hái hoa, bắt bướm. Triền đê thoai thoải, một bên là sóng nước mênh mông với những lũy tre, những bụi dứa gai ken dày che chắn, một bên là bạt ngàn hoa cỏ. Hoa xuyến chi trắng ngần, nhụy vàng tươi màu nắng. Hoa trinh nữ tím hồng, lá mỏng manh li ti, tay khẽ chạm nhẹ đã cụp vào, rủ xuống như e ấp, ngượng ngùng. Cỏ bông lau trắng muốt, bay phơ phất trong gió. Hoa cỏ may tím bàng bạc như nỗi buồn day dứt, lưu luyến găm đầy trên quần áo níu chân người qua. Hoa sài đất nhỏ xinh như cúc áo, tô điểm những chấm vàng rực rỡ trên mặt đất. Cỏ mật ngọt ngào và thơm nức sau mỗi cơn mưa… Hoa cỏ triền đê cứ mạnh mẽ sinh sôi, khoe sắc như những đứa trẻ xóm Đê hồn nhiên lớn lên trong cuộc sống bộn bề lam lũ, khó nhọc. Biết bao trai, gái xóm Đê đã nên vợ, thành chồng từ những đêm trăng hát hò đối đáp trên bờ đê. Và có cả những mối tình không trọn vẹn để lại những vấn vương, nuối tiếc: “Trăng vàng đêm ấy bờ đê/ Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may”.
Bây giờ, một con đường nhựa phẳng lì được làm chạy song song với đường đê nên chẳng còn mấy người đi về trên đường đê xưa nữa. Nhiều đoạn hoa xuyến chi mọc tràn mặt đê, phủ cả lối đi. Nhưng mỗi lần về thăm quê, tôi vẫn có cái thú đạp xe chầm chậm trên con đê làng, đón từng ngọn gió sông mát rượi và thỏa thuê ngắm nhìn hoa cỏ triền đê - những loài hoa dại nhỏ xinh, đủ sắc màu đã cho tôi thật nhiều nhung nhớ./.
Lam Hồng