Ảnh: Internet |
Tháng mười, những bông lúa ngoài cánh đồng bắt đầu uốn cong cần câu, hạt mẩy căng báo hiệu một vụ mùa bội thu. Đứng trên triền đê nhìn xuống, cả một thảm lúa vàng rực màu no ấm trải dài ngút tầm mắt trong cái nắng hanh vàng óng. Từng đàn chim ngói từ đâu bay về, sà xuống những thửa ruộng gặt sớm, thi nhau mổ thóc rơi, thóc vãi. Từ sáng sớm, khi màn sương vẫn còn bao phủ khắp xóm làng, bà con nông dân đã sẵn sàng liềm hái, quang gánh ra đồng gặt lúa. Tiếng cười nói rộn rã xua đi những mệt nhọc của công việc đồng áng. Mùa gặt rộ, lũ trẻ trong làng cũng tất bật chẳng kém gì người lớn. Chúng tôi theo bà, theo mẹ ra đồng, chạy tung tăng trên những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim. Lúc thì vồ cào cào, châu chấu, lúc tìm cỏ gà thi chọi với nhau, đứa chăm chỉ còn mang theo rổ, rá để mót những nhánh thóc, bông thóc còn sót lại hoặc giúp người lớn chụm những bó rạ thành hình chóp nón cho mau khô. Ngày ấy chưa có máy gặt lúa, máy tuốt lúa liên hoàn như bây giờ nên mặc dù cả ngày vất vả nhưng tối đến nhà nào cũng tranh thủ trăng sáng là trục lúa luôn. Ăn ào bát cơm, uống bát nước chè tươi lấy sức, xong rồi người nào việc ấy. Cánh phụ nữ rải lúa đều ra sân. Dụng cụ để trục lúa là một khối đá hình trục được gắn vào khung bằng gỗ, bên trên buộc dây thừng, chỗ tiếp xúc với vai người kéo còn được đệm bông hoặc vải. Thường thì đàn ông trai tráng khỏe mạnh làm nhiệm vụ kéo đá, phụ nữ, trẻ em dùng gậy tre chống vào những lỗ đục sẵn trên khung gỗ đẩy phía sau. Cứ thế đi vòng quanh sân cho đến khi hạt thóc rụng hết. Lúc này, cánh đàn ông được tạm nghỉ để hút thuốc lào, nhấp ngụm nước mát, phụ nữ dùng sêu gẩy hết rơm, lấy bàn gạt vun gọn thóc thành đống ở góc sân và chuẩn bị cho mẻ khác. Lũ trẻ con ban đầu hào hứng chạy lăng xăng đẩy phía sau nhưng chỉ một lúc là chán liền tụ tập nhau ở đống rơm, nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao và thi nhau hát đồng dao. Khi thóc đã phơi săn, mẹ bao giờ cũng xay luôn một mẻ, nấu vài bơ gạo để cúng cơm mới, cảm tạ trời đất đã ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Bao năm xa quê, bàn chân đã xa lạ với mùi bùn non trên đồng. Nhưng giữa phố đông, chỉ thoáng thấy từng đợt gió heo may thổi lá vàng xao xác, lòng tôi đã trỗi dậy hình ảnh cánh đồng tháng mười ngai ngái mùi rơm tươi vừa cắt. Chợt thèm đến nao lòng bát cơm gạo mới thơm nức, trắng tinh, hạt nào hạt nấy mẩy căng như nhộng, ăn với mắm tép, cà pháo muối giòn nhờ bàn tay tảo tần của mẹ!
Lam Hồng