Đã nghe hương ổi

06:08, 10/08/2013

Mới chớm thu, khắp vườn quê đã sực nức hương ổi chín. Bên những trái na xanh mát đang he hé mắt, những chùm nhãn vàng nâu căng mọng nước, những quả ổi vàng tươi màu nắng cứ rực lên khiến ta muốn lạc mãi giữa vườn thu xào xạc lá rơi, hít hà đến căng tràn lồng ngực mùi thơm đặc biệt quyến rũ. Chợt thấy lòng chùng xuống với những câu thơ của Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Bây giờ, ngay đến cả những đứa trẻ ở quê cũng chẳng còn bị hấp dẫn bởi những trái ổi thóc cùi mỏng, nhiều hột nhưng thơm nữa. Ở trên phố, các loại ổi không hạt, ổi dây nặng hàng cân mỗi quả ngập tràn siêu thị. Nhưng những cây ổi thóc vẫn tồn tại đây đó khiêm nhường, kín đáo trong một góc vườn quê, hay bên mé ao, hàng rào như chút tiếc nuối “hương đồng, gió nội” của lớp người già. Chỉ hương ổi là bất chấp nắng mưa, bất chấp lòng người mặn - nhạt, cứ bung tỏa ngào ngạt trong gió để bao người dù chỉ đi lướt qua cũng phải ngẩn ngơ, nhung nhớ về tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm. Ngày ấy, hoa quả vườn nhà lúc nào cũng sẵn bởi bàn tay chăm chút cấy trồng của mẹ, của bà, song trẻ con mấy đứa được ăn thoải mái. Những trái ngon đầu mùa được dành dụm, gom góp mang ra chợ bán, đổi lấy sách vở, tấm áo mới cho con được bằng bạn bằng bè, xúng xính bước vào năm học mới. Chỉ đến lúc sang thu, khi trời đất chuyển mùa thất thường mưa, nắng làm ổi chín rộ, bán không kịp, giá lại rẻ như cho, chúng tôi mới được thoải mái leo trèo khắp cành cao, cành thấp, lựa chọn những quả ổi ưng ý nhất. Bọn con gái thường thích những trái ổi găng còn ương, chấm muối ớt ăn thật giòn và đậm đà. Đám con trai lại khoái những trái ổi mỡ chín vàng màu mỡ gà, ăn mềm, ngọt và mùi thơm cứ đọng mãi nơi bờ môi. Những đứa sành ăn bao giờ cũng cất công tìm những quả ổi đào chim chào mào ăn dở, để lộ ra lớp thịt quả màu hồng tươi, bởi đó thường là những quả có vị ngọt lịm. Nhiều cô bé còn lấy len màu, đan thành những chiếc rọ xinh xắn để bỏ trái ổi vàng ươm, thơm nức, treo vào móc buộc màn, để hương ổi nồng nàn theo vào những giấc mơ.

Chúng tôi lớn lên qua bao mùa ổi chín. Bận mải, bon chen ở chốn thị thành, lâu lâu mới có dịp về thăm quê, thăm mẹ. Đất chật, người đông, vườn ruộng dần thu hẹp lại. Nhưng mấy gốc ổi vẫn được mẹ giữ lại, vươn cành tỏa bóng như dáng mẹ già bền bỉ chờ những đứa con xa, nhắc nhở chúng tôi nhớ về quê hương, nhớ về thuở cắp sách đến trường, quần áo, tay chân vẫn còn vấn vương, phảng phất hương ổi chín. Chợt thèm được tự do như lũ chim chào mào, chẳng bao giờ lỗi hẹn, chỉ nghe ríu rít vòm cây tranh nhau trái chín là biết mùa thu đã đến thật gần./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com