Tháng 7 nắng như đổ lửa, nắng chang chang trên những con đường, nắng đỏ ối những chùm hoa phượng. Ở đây nhiều nắng quá! em nhỏ reo lên sung sướng, mắt vẫn chớp liên hồi khi bước chân sáo từ trong nhà ra ngoài. Sau mấy ngày mưa, quả thật hôm nay trời rất “nhiều nắng”. Mở cửa sổ nhìn ra, “cái” nắng đến đầu tiên với đôi má. Đôi má cô gái ram ráp. Và chan hòa là nắng ngoài kia. Cô gái ngỡ ngàng. Phải ba, bốn hôm nay mới bắt gặp ánh nắng. Một màu sáng tinh khôi mà rực rỡ, mạnh mẽ…
Nắng chảy tràn khu vườn xanh mướt mát. Cô gái tự hỏi, nắng có màu xanh, màu của lá cây mát dịu? Khu vườn nhà cô, xanh đậm màu của những loại cây ăn quả ông nội đã trồng từ những ngày ông còn khỏe. Mắt cô gái cay cay. Giờ ông nội đã đi xa, không thể hằng ngày chống gậy ra ngắm nghía khu vườn, nhặt từng bụi cỏ được nữa. Màu của nắng nhập nhòa trước mặt. Nắng tháng 7 vương những sợi nhớ nhung về ông nội. Một chú chim chào mào lanh lảnh hót ở cuối vườn, cô gái giật mình bứt ra khỏi ký ức. Hay là ông mới về, nhắc mình rằng, ông vẫn về đây hằng ngày, nhớ chăm sóc khu vườn cho cây trái tốt tươi. Và ông cũng nhớ mình rất nhiều. Có thể lắm chứ, bởi chú chim đang đứng ở gốc cây ổi ông thích nhất, nhìn vào cô gái và líu lo hoài không dứt. Nắng vỡ òa… thân thương.
Tháng bảy, cô gái nhỏ bé có những ngày thực sự “căng thẳng”. Cô sẽ thi đại học, cô có chiến thắng trong lần vượt vũ môn khó khăn này để đến với cánh cửa mơ ước của cô không? Mặc kệ ánh nắng mãnh liệt của ban ngày, hơi nóng hầm hập của đêm, cửa sổ chỗ cô gái ngồi luôn sáng đèn. Nhìn vào cửa sổ, lúc nào cũng thấy đầu cô gái cúi thâm thấp. Phải học thôi, phải cố gắng, cô gái nheo mắt nhìn ra ngoài trời thầm nhủ. Nếu đỗ đại học, mùa hè năm sau của mình sẽ như thế nào nhỉ? Mình có đủ thời gian để về chăm sóc khu vườn xanh mát ngoài kia không? Mình sẽ làm gì trong mùa hè tiếp theo. Và ánh nắng của “cuộc sống mới” có khác nhiều với ánh nắng ngoài cửa sổ đang nhảy nhót không ngừng? Cô gái cười bẽn lẽn. Hãy cứ học đi đã, mình phải làm bài thi tốt thì mới có hy vọng. Tháng 7, màu của nắng đang chở theo ước mơ của hàng nghìn cô gái, chàng trai như cô. Tháng 7 cũng “mặn mòi” thêm với những tất bật, lo toan của bao cha mẹ, bao học sinh hồi hộp chờ mong những “quả ngọt” từ tháng 7.
Sáng nay, mới chưa đến 6 giờ sáng mà nắng đã rực lên từ mảng tường vàng nhà đối diện. Ánh nắng báo hiệu một ngày rất nóng. Rồi ai ai cũng sẽ vội vã khi ra ngoài đường với những áo chống nắng, khẩu trang, tất… kín mít. Y như là một cuộc “ngụy trang”, cô gái cười thầm trước khi bước chân ra khỏi nhà. Chẳng ai rong chơi trong một ngày thật nắng, thậm chí là chạy trốn nắng. Ánh nắng, vì vậy làm mọi người vội vã, tất bật. Mẹ cũng dậy sớm hơn mọi ngày để đi chợ. Bà ngoại thu xếp đồ ăn, thức uống bảo cả nhà, chuẩn bị rồi tý nữa nấu ăn sớm cho đỡ nắng. Bố đi làm ca được mẹ chuẩn bị một cặp lồng đồ ăn và nhẹ nhàng dặn. Trưa nắng lắm, thời gian nghỉ lại ít, em làm cơm để vào cốp xe. Nắng lắm, đừng về nữa anh nhé. Quay sang cô gái, mẹ bảo. Mẹ thương con gái quá, trời nóng hầm hập vẫn phải học ngày học đêm. Cả nhà ta cùng ra đường để “chiến thắng” ngày nắng nào. Cô gái nhìn lại nắng. Màu nắng tháng 7 chói chang mà rạng rỡ. Ánh sáng mạnh mẽ đang báo hiệu những ngày mới hy vọng. Cô gái nhủ thầm, ra đường cùng “đồng hành” với nắng thôi./.
Hoa Xuân