Ở quê tôi hầu như nhà nào cũng có một, hai chiếc võng. Chiếc võng thường được mắc ở hiên nhà hoặc gian thoáng mát nhất trong nhà để ru trẻ ngủ, để mọi người nằm nghỉ ngơi thư giãn sau những buổi làm đồng vất vả, mệt nhọc. Chiếc võng đay của gia đình tôi là vật dụng thân thiết, gắn bó với mọi người, gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Theo lời kể của bố, chiếc võng do chính tay bà tôi kỳ công đan. Vào mùa thu hoạch đay, người làng tôi nô nức ra đồng chặt đay về tước vỏ phơi khô, lúc rảnh rỗi thì vê đay bán cho làng bên có nghề dệt chiếu. Bà tôi chọn những cây đay thẳng nhất, to nhất trong vườn, tước thành từng sợi trắng ngà, phơi nắng, phơi sương cho tăng độ dẻo dai và tránh bị mốc. Mất mấy ngày cặm cụi ngồi đan, dưới bàn tay khéo léo của bà, chiếc võng đã hoàn thành, các mối nút bền chặt, những mắt cáo trên thân võng đều tăm tắp. Hai đầu võng được tết kiểu vặn thừng chắc chắn để khi mắc lên sẽ tăng sức chịu lực. Trải qua bao tháng năm, chiếc võng đay bà đan đã chuyển sang màu vàng nâu nhưng độ bền và sự mềm mại thì dường như bất chấp thời gian. Nghỉ hè về quê, chúng tôi tranh nhau ngồi đu đưa trên võng, chia nhau mấy quả mận non và chụm đầu đọc chung một cuốn truyện cổ tích. Mấy đứa nghịch ngợm bày trò đi tàu vũ trụ, đu võng tít lên cao làm những đứa khác vừa sợ, bấu chặt lấy võng, vừa hét lên thích thú. Có lúc, chúng tôi nằng nặc đòi ông bà tháo võng, mang ra vườn mắc vào hai gốc ổi. Giữa trưa nắng hè oi bức, dưới bóng mát sum suê và hương thơm dìu dịu của cây trái trong vườn, chúng tôi nằm cuộn tròn trong lòng chiếc võng, ngắm nhìn từng đàn bướm rập rờn, từng đàn ong đang say sưa hút mật rồi thiếp đi ngon lành lúc nào không biết. Trong giấc mơ vẫn nghe văng vẳng lời ru ngọt ngào của bà và tiếng gió, tiếng lá lao xao. Những đêm hè trăng thanh, gió mát, hương cau thoang thoảng khắp sân trước, vườn sau, mắc võng ra hiên nhà, nằm ngửa mặt đếm sao, nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, tưởng không còn cái thú nào bằng. Chiếc võng êm ái bao bọc, chở che như vòng tay ôm trìu mến, thân thương của mẹ cùng những lời ru ầu ơ bên cánh võng đã nuôi dưỡng tâm hồn bao đứa trẻ quê tôi, bồi đắp cho chúng tôi lòng yêu thương, nhân hậu. Bây giờ, khi đã trưởng thành, mỗi khi buồn phiền, âu lo trong cuộc sống, tôi lại về quê, sà vào chiếc võng như đứa con lâu ngày được gặp mẹ. Bao kỷ niệm trong sáng, hồn nhiên thời thơ ấu lại ào ạt hiện về và những nỗi buồn tan dần theo nhịp võng đưa./.
Lam Hồng