Không nhẹ nhàng, lất phất như mưa xuân, không rả rích, dai dẳng như mưa ngâu, những cơn mưa rào mùa hạ thường bất ngờ đổ xuống sầm sập, ào ạt như phút đỏng đảnh dỗi hờn của trời đất. Mới đấy, trời còn nắng chang chang, những sân thóc, sân rơm vàng tươi, khô giòn dưới nắng. Vậy mà, vừa thoáng mây kéo đến như ai kéo tấm rèm che nắng, nghe lộp bộp vài hạt mưa rơi trên tàu chuối, thoáng sau, mưa đã xối xả trắng đất, trắng trời.
Ảnh minh họa/Internet. |
Nhiều hôm, mưa đến nhanh quá khiến cả nhà quáng quàng đổ ra sân thu thóc mà không kịp. Những người đang làm ngoài đồng cũng tất tả quang gánh chạy về tránh mưa. Bố tôi đội cái nón thâm nâu đã tuột vành, đứng chờ cho nước mưa rửa trôi bụi bặm trên mái ngói rồi mới cẩn thận dùng thân cây cau khô làm máng hứng nước vào bể. Nhìn bong bóng phập phồng nổi đầy sân, mẹ tôi biết trời còn mưa lâu nên tỉ mẩn mang đống quần áo cũ ra khâu vá, sửa sang lại cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ông tôi đem bó lạt từ gác bếp xuống ngồi đan rổ, còn bà thì chiều chuộng đàn cháu khoác áo mưa lọ mọ xuống bếp rang mẻ ngô giòn tan, nóng hổi. Những cơn mưa rào hối hả làm người lớn thêm vất vả, bận rộn. Nhưng với lũ trẻ con, những cơn mưa mang đến bao điều thú vị. Chúng tôi thi nhau gấp thuyền giấy, thả xuống dòng nước đang lênh láng mặt sân rồi hò hét đến khản cổ xem thuyền của ai chạy nhanh hơn. Những con thuyền giấy một thời chở biết bao ước mơ của tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Mưa to làm lũ cá rô thích chí, rạch cả lên sân khiến bọn trẻ đứng ngồi không yên. Khi mưa chưa dứt, lũ trẻ đã chạy ào ra đường, mang nơm đi úp cá, mặc cho người lớn nhắc nhở trời vừa mưa xuống, khí nóng từ mặt đất bốc lên dễ bị ốm và những tia chớp sáng rực, những tiếng sấm vẫn đang ùng oàng trên bầu trời. Nhiều đứa còn đi chặt cây chuối đã ngả buồng mang xuống ao bì bõm tập bơi như đàn vịt con. Chúng tôi lớn lên, nhiều mùa hè qua đi với những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng bữa cơm ngày mưa có canh rau ngót nấu cá rô mát lành và cá diếc rán giòn làm mẹ tôi ngồi đầu nồi phải luôn tay xới cơm cho đàn con và những kỷ niệm thời thơ ấu vẫn luôn thẳm sâu trong nỗi nhớ!./.
Lam Hồng