Bước chân qua cánh cổng làng trầm mặc rêu phong, qua cây si cổ thụ sừng sững mà thân thuộc hàng trăm năm tuổi, ùa vào tâm trí là hương hoa bưởi tinh khiết, nồng nàn đến độ bất giác giật mình. Bao lâu rồi không về với quê hương?
Ảnh minh họa: Internet |
Hoa bưởi, loài hoa của một thời thơ ấu chân trần chạy trên thảm cỏ mướt xanh, miệng cười hồn nhiên và vòng tay mở rộng đón gió như muốn ôm trọn cả đất trời. Đó là loài hoa mà mỗi khi vô tình lật giở ký ức, cứ thấy rưng rưng nhung nhớ. Vòng đời của một nhành hoa bưởi ngắn ngủi lắm, chỉ e ấp, chúm chím rồi rộ lên trong khoảng 3, 4 tuần và sau đó đua nhau đậu trái. Thành ra, cứ Tết ra là lại thấy nội hỏi chuyện cây bưởi đã bắt đầu ra hoa chưa. Mắt nội đã mờ, khứu giác cũng không còn thính nhạy như trước nên phải nhờ đến mấy đứa chúng tôi thăm hoa hộ. Để một buổi sáng bừng tỉnh giấc, chạy ào ra vườn, mải miết tìm kiếm để rồi reo to như Colombo phát hiện ra châu Mỹ: A, hoa bưởi nội ơi! Nội tôi, khi ấy giống như tất cả những người già trong làng khác, đều chậm rãi nhắc nhở con cháu lựa những chùm hoa bưởi đầu mùa để dâng cúng tổ tiên. Hoa bưởi, nhất thiết phải lấy từ cây bưởi ở góc vườn thường dùng để chiết cành chứ không phải cây nào cũng hái được. Cũng chỉ hái vừa đủ bày chứ không bứt tùm lum, bừa bãi. Lấy một tàu lá chuối tươi, rửa sạch rồi cắt thành hình tròn, bày trên chiếc đĩa sứ vân xanh chỉ chuyên để thắp hương. Từng chùm hoa bưởi giản dị mà thanh tao, nổi bật trên tấm lá chuối xanh mướt được bố tôi trang trọng đặt lên bàn thờ, thắp một nén nhang vòng... Tất cả, như một nghi thức thiêng liêng mà chẳng cứ riêng mùa hoa bưởi, mỗi khi cây trái đầu mùa ra quả, kết hương trong vườn thì người lớn trong nhà lại hái xuống dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mẹ tôi dạy, đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vừa tỏ lòng biết ơn vừa là sự thành kính, dâng lên bề trên những gì tươi ngon nhất mà chúng ta trồng cấy được...
Vì loài cây đặc trưng chỉ được trồng ở thôn quê nên giữa phố xá tấp nập, vô tình đi ngang gánh hàng hoa bưởi trên đường cũng thấy mừng như gặp được tri kỉ. Dù vội vàng lắm cũng cố gắng dừng lại để mua cho được chùm hoa bưởi đầu mùa về dâng cúng tổ tiên như một thói quen khó bỏ đã ăn sâu vào tiềm thức. Khẽ khàng chọn lấy mấy chùm cả nụ, cả bông đã bung xòe trắng muốt, chẳng nỡ trả giá vì cứ nghĩ là đôi khi cũng cần những thứ dân dã mà xa xỉ, hiếm hoi như thế giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt này. Lặng ngắm rồi hít hà hương hoa bưởi phảng phất trong gió xuân đầu hạ, vương vấn bước chân các bà, các chị đang quảy trên vai gánh hàng hoa nhẹ bẫng mà mang theo cả một miền quê ăm ắp yêu thương./.
Theo: daidoanket.vn