Nghệ thuật hát văn được "khai sinh" tại Nam Định thế kỷ XIII và phát triển vào thế kỷ XV gắn với tục thờ Mẫu trong tín ngưỡng Tứ phủ của thần điện Việt Nam, tiêu biểu tại quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy. Từ tín ngưỡng Tứ phủ, chầu văn đã "chuyển mình" vượt ra khỏi không gian thờ tự để bước lên sân khấu và đến với đời sống với phần ca từ mới. Trải qua bao thăng trầm, đến nay nghệ thuật hát chầu văn vẫn duy trì được những tinh hoa đặc sắc và ngày càng phát huy giá trị trong đời sống xã hội. Mới đây, nghi lễ chầu văn đã được Bộ VH, TT và DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và đồng ý cho lập hồ sơ “Nghi lễ Chầu văn” trình tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
"Không gian" của nghệ thuật hát văn
Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy gồm 19 đền, phủ, chùa, lăng... nằm trải đều trong một không gian đẹp với cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình xen giữa ruộng đồng màu mỡ thuộc xã Kim Thái (Vụ Bản). Tương truyền đây là nơi Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, mở rộng, nâng cấp đến nay quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy đã trở thành một quần thể điện đài hoàn chỉnh, tương xứng vị thế của một Trung tâm thờ Mẫu. Hằng năm, khách thập phương về lễ hội Phủ Dầy rất đông để thực hiện đời sống tâm linh theo tục thờ Mẫu, được thưởng thức các làn điệu chầu văn và các giá hầu đồng. Đến với lễ hội Phủ Dầy vào mỗi dịp tháng Ba (âm lịch), trong khung cảnh linh thiêng tại các đền, phủ, du khách được thưởng thức các làn điệu hát chầu văn khi bổng khi trầm, lúc rộn ràng thúc giục, lúc thong thả, thảnh thơi. Theo một nhà nghiên cứu, hát văn hầu đồng thực sự là một "đại tác phẩm" liên văn - liên khúc - một cuộc diễn xướng "trường thiên" của nghệ thuật hát văn. Người hát phải lần lượt dâng nhiều bản văn khác nhau ứng với các vị Thánh trong điện thần Tứ phủ theo thứ tự từ cao xuống thấp. Mỗi bản văn ứng với một vị thánh gọi là giá đồng. Do chuyển tải nhiều bản văn khác nhau nên đây là hình thức diễn xướng bao chứa số lượng làn điệu lớn nhất, có thời lượng dài hơi nhất. Trong nghệ thuật hát văn, không thể không nói đến hệ thống làn điệu phong phú, tinh tế, biểu cảm, nhiều sắc thái tâm hồn. Qua một số tài liệu nghiên cứu về loại hình này thì hát văn có 13 điệu hoặc 13 lối hát, đó là: Bỉ, Miễu, Thổng, Phú Bình, Phú Chênh, Phú Nói, Phú Rầu, Đưa Thơ, Vãn, Dọc, Cờn, Hãm, Dồn. Tùy theo từng ngữ cảnh mà sử dụng lối hát nào cho phù hợp. Chẳng hạn lối hát Bỉ mang sắc thái trịnh trọng, để hát trước khi vào một bản văn thờ hoặc văn thi. Phú Chênh là lối hát buồn, thường hát trong những cảnh chia ly. Cờn dùng để ca ngợi sắc đẹp các nữ thần... Ngoài ra, hát văn còn mượn các làn điệu cổ truyền khác như ca trù, quan họ, hò Huế. Giai điệu tiếng đàn, giọng hát chầu văn có một sức quyến rũ đặc biệt. Dập dìu trên nền phách, nhiều làn điệu mang đậm tính trữ tình như dáng vẻ của những gì ngọt ngào, thân thương của nữ tính, của Mẹ - Thánh Mẫu trong hệ thống thần điện Tứ phủ. Từ nhiều năm nay, các làn điệu chầu văn đã được các thế hệ người dân ở vùng đất Phủ Dầy gìn giữ, phát triển. Hằng năm, vào ngày mùng 4-3 âm lịch, hội thi hát chầu văn trong lễ hội Phủ Dầy lại được tổ chức tại phương du phủ Tiên Hương và phủ Vân Cát. Đây chính là "không gian" để vẻ đẹp của hát văn có dịp được phô bày, lan tỏa cho du khách thập phương và để hát văn đến được gần hơn với cộng đồng. Những địa điểm tổ chức hội thi hát văn trong lễ hội Phủ Dầy đều thu hút sự chú ý của du khách và được xem như một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong chương trình lễ hội. Vào những ngày thi, hàng trăm thí sinh nam nữ áo dài khăn xếp đến từ các xã trong huyện Vụ Bản và các huyện lân cận đến dự thi. Ở xã Kim Thái - quê hương của nghệ thuật hát văn, hiện tại mỗi dịp lễ hội Phủ Dầy có tới trên 30 cung văn tham gia hát tại phủ Tiên Hương và khoảng 20 cung văn tham gia hát tại phủ Vân Cát. Đặc biệt, trước đây ở xã Kim Thái còn có cả một phả hệ cung văn gồm các cung văn Trần Văn Quý, Trần Văn Hỳ, Trần Văn Khắc, Trần Văn Sinh, Trần Văn Tiến, Trần Thị Thái, Trần Văn Phú, Trần Văn Huy, Trần Văn Lễ, Trần Văn Miễn, Trần Văn Nhạc, Trần Văn Thêm, Trần Văn Đắc, Trần Thị Mạch... Nghệ nhân Trần Viết Trường ở ngay cạnh phủ Tiên Hương được mọi người trong giới hát văn biết đến bởi anh là một trong số các nghệ nhân hát văn nặng lòng với điệu hát văn truyền thống của ông cha, cũng bởi anh đã có thâm niên 21 năm gắn bó với "nghiệp" hát văn ở Phủ Dầy. Anh Trường cho biết: Hiện nay trong các cuộc thi hát văn ở Phủ Dầy, có tới 60% thí sinh là những người tuổi trẻ. Như vậy, hát văn có nguồn kế cận khá dồi dào. Nghệ nhân Trần Viết Trường tham gia dạy các lớp hát văn ngay tại phủ Tiên Hương và đến nay anh đã đào tạo được hơn 20 nghệ nhân hát văn trẻ. Cũng tại Phủ Dầy, nhiều người được nghe kể về cố nghệ nhân Trần Quang Tiêm, người được giới hát văn kính trọng không chỉ bởi tay đàn, giọng hát, mà còn bởi sự nặng lòng với bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương. Vài năm trước, mặc dù đã ở tuổi "bát thập", nhưng trong các hội thi hát chầu văn ở lễ hội Phủ Dầy, cụ đều tham gia ban giám khảo. "Nối nghiệp" cha, hiện tại hai người con gái cụ là Trần Thị Việt và Trần Thị Dân đều là những nghệ nhân hát văn có tiếng trong vùng, thường xuyên tham gia hát văn tại đền Mẫu Thượng. Tại lễ hội Phủ Dầy, nhiều nghệ nhân đã tới tuổi thất thập, bát thập vẫn tham gia hát văn.
Diễn xướng chầu văn "lên" sân khấu
Hòa trong dòng chảy cuộc sống, theo thời gian, những làn điệu chầu văn đã vượt ra không gian khởi thủy là các đền, phủ để bước lên sân khấu, lên làn sóng phát thanh truyền hình với phần ca từ mới kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của nhân dân. Các bài hát văn được soạn lời mới có giai điệu âm nhạc vui tươi, trong sáng, được chắt lọc từ nghệ thuật hát văn truyền thống mang hơi thở và nhịp sống đương đại, có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ toàn dân chung sức, chung lòng đứng lên đánh giặc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1962, lần đầu tiên Đoàn Chèo Nam Định đã đưa nghệ thuật hát văn lên sân khấu tham gia Hội diễn ca múa nhạc dân tộc toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội với tiết mục hát văn "Nam Định quê tôi" giành tới 3 Huy chương Vàng. Năm 1971, tiếng hát của NSƯT Kim Liên và NSƯT Thế Tuyền đã đưa chầu văn sang Pháp. Năm 1999, tiết mục diễn xướng chầu văn "Hội làng" do NSƯT Hồng Vân thể hiện đã tham dự Liên hoan Đàn và hát dân ca quốc tế tại Trung Quốc, đoạt giải Lá Trầu Vàng... Từ đó đến nay, nghệ thuật diễn xướng chầu văn của Nam Định liên tục được lưu truyền phục vụ đồng bào và chiến sỹ cả nước, giới hâm mộ nghệ thuật suy tôn nghệ thuật diễn xướng chầu văn đồng nghĩa với mảnh đất, con người Nam Định. Còn đối với người dân Nam Định, bộ môn nghệ thuật này đã trở thành món ăn tinh thần và đang phát triển mạnh trong phong trào văn nghệ quần chúng ở khắp các vùng quê, trở thành “đặc sản” trong các tiết mục nghệ thuật của Nhà hát Chèo Nam Định và Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Ở các hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên, hát văn luôn mang về cho tỉnh nhà những thành tích cao. Tất cả những điều đó minh chứng cho giá trị và sức sống lâu bền của nghệ thuật hát văn.
Trân trọng vẻ đẹp của hát văn, ngay sau khi CLB Bảo tồn nghệ thuật chầu văn Việt Nam thành lập, chi hội CLB bảo tồn nghệ thuật chầu văn Nam Định cũng được ra mắt. Tập hợp trong một tổ chức, có sự góp sức chung tay của nhiều người, hy vọng hát văn sẽ có thêm những điều kiện để bảo tồn, gìn giữ. Tháng 5-2012, Bộ VH, TT và DL có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chầu văn, Nam Định đã được Bộ VH, TT và DL chọn là địa phương đại diện cho các tỉnh, thành phố trong cả nước lập hồ sơ khoa học “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Nam Định” đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và mới đây, Bộ VH, TT và DL đã đưa chầu văn vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là "cái nôi" của hát văn, người Nam Định đang chờ mong, hy vọng một ngày không xa vốn quý văn hóa của quê hương sẽ được khẳng định giá trị ở một tầm cao mới và được cả thế giới chung tay bảo tồn, gìn giữ./.
Minh Thuận